ngày hôm nay là ngày thành long sẽ nhận được điểm thi, bố mẹ em thì không hề bắt ép em phải thi được vào trường lớn, chỉ cần thành long thoải mái thì bố mẹ em cũng sẽ yên lòng.em mở máy tính lên, nhập tên mình vào rồi thêm mã đăng nhập. và trời ơi, không tin được, em vội vàng thoát ra rồi đăng nhập lại lần nữa. kết quả vẫn y như vậy, thành long đã đỗ được đại học.
cảm thấy vẫn chưa thể tin được nên em đã gọi điện cho anh, không chậm trễ chỉ trong hai giây người kia đã bắt máy.
" ơi anh đây, có chuyện gì đó? nhớ anh hả?? "
" không đâu, trời ơi là trời, nay em biết điểm thi. trên đó hiện em đỗ, mà em không tin nổi. giờ anh xem điểm hộ em nhé, em gửi mã đăng nhập luôn đây "
hoàng hải bật cười, nhóc con này cứ chẳng bao giờ tin tưởng vào bản thân. em đã làm rất tốt rồi mà, kể từ khi hai người yêu nhau, thành long đã rất cố gắng học tập. và với cái cố gắng đó, nhất định thành long sẽ đỗ thôi mà.
anh nhập tên thành long rồi tiếp đó là mã đăng nhập, tất nhiên rồi, kết quả vẫn là em đã đỗ đại học.
thành long thấy thời gian trôi qua được mười lăm phút rồi vẫn không thấy hoàng hải gọi lại, em cứ nhìn hoài màn hình máy tính. tên thì đúng rồi, mã đăng nhập không thể nào sai được. nhưng vì sao mãi anh vẫn không gọi lại vậy?
hoàng hải không biết em đang lo lắng như nào nên anh vẫn đang vui vẻ đi mua thức ăn cho em, hai tay chất đống đồ ăn nặng ơi là nặng đứng trước cửa nhà em bấm chuông.
" ơ, sao anh lại ở đây? em tưởng anh ở nhà xem điểm cho em chớ "
" từ từ để anh vào đã, bố mẹ em đâu "
" huhu bố mẹ em đi du lịch mất tiêu rùiiii "
em bảo hoàng hải đưa bớt đồ để em cầm hộ, hình như anh ta định mở tiệc hay sao á mà mua lắm ghê. hoàng hải cười tươi xoa đầu em, vào bếp bày chút đồ ăn ra.
" bé nè, em đã rất cố gắng rồi nên em đỗ được là chuyện đáng để công nhận. chúc mừng bé cưng của anh đỗ đại học nhé "
" ơ anh nói vậy là?? EM ĐỖ THẬT RỒI SAO "
" chứ sao nữa, bao công sức học tập của em mà sao không đỗ được. kể cả không đỗ bé vẫn giỏi nhất trong lòng chồng hehe "
bây giờ thành long vui lắm luôn, em chỉ muốn nhảy cẫng lên và khoe cho tất cả mọi người em đỗ được đại học rồi, em vui mừng chạy lại ôm hoàng hải đang ngồi nhìn em với ánh mắt ấm áp.
em ôm chặt cứng hoàng hải, chân thì quắp vào nhìn như bạch tuộc vậy. thành long nhìn anh một lúc, thầm cảm ơn vì người này đã đến bên cạnh em. giờ phút này, là giờ phút em hạnh phúc nhất.
" anh ơi, em hạnh phúc lắm. em hạnh phúc vì được làm người anh yêu đấy, cho nên là chúng ta ở cùng nhau nha? "
anh bất ngờ, không khỏi ngạc nhiên mà đặt em xuống dưới. nửa tin nửa ngờ hỏi lại thành long.
" bé nói sao? ở cùng nhau á, em suy nghĩ kĩ chưa "
" anh không muốn ở cùng với em sao mà lại hỏi thế "
" không.. không phải, anh muốn hỏi lại cho chắc thôi vì chồng sợ em chán.. "
" ủa chán gì vậy cha?? em là người đề nghị, nên giờ anh với em phải ở cùng nhau "
" nhưng còn bố mẹ em? "
" em nói với họ cả rồi, còn đặt cọc trước nhà cho chúng mình rùi cơ "
————
tui tính viết thêm hai hoặc ba chap nữa rùi end thui hì hì, thật ra lâu r tui cũng ko support typh và rtee nữa á cho nên viết nhiều cái cũng hơi sượng huhu...
nhưng dù sao cũng từng có một thời hết mình vì rap việt và hai anh nên tui sẽ cố viết nốt!!!!
bây giờ hà nội dịch cũng đang căng lắm á nên mọi người cẩn thận vào nha, cả các bạn ở tỉnh khác nữaaaaaaaa. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và thoải mái ạa
BẠN ĐANG ĐỌC
bé cưng ; typhtee «drop»
Fanfictionsummary : thạch rau câu hải long hay long hải ? • warning : ooc - lowercase • ratings : #1 - lowercase drop.