05

639 68 7
                                    


" này ". hoàng hải đứng từ xa bỗng gọi em một tiếng nghe khá cọc cằn

" ủa sao ở đây, có việc gì hả ". em vuốt lọn tóc đang chạm vào mắt rồi bâng quơ trả lời hoàng hải

" ừ, nay anh thấy mày tan muộn. sợ mày bị bắt cóc nên đến chờ "

" uầy cảm động ghê, anh không mở quán à ? "

" anh mới có thêm nhân viên, nên được nghỉ ngơi "

" hí hí vậy hoàng hải dẫn em đi chơi nha "

" xin mẹ chưa " anh xoa thái dương vì thấy thành long suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi.

" hông sao đâu mà, mẹ em biết em ngoan nên là thoại mái ik "

em đứng ở cổng trường chờ hoàng hải đi lấy xe thì thấy có anh nào đó siêu đẹp trai, thành long bèn lấy điện thoại ra định chụp nhưng bị người ta bắt dính zòi huhu

" cậu định chụp tôi ? "

" a em không cố ý đâu ạ, chắc anh cũng biết anh đẹp trai như nào mò "

" cậu quen hoàng hải ? " lúc này cậu ta đã bỏ chiếc kính đen đeo trên mắt xuống, nhìn trực tiếp vào đôi mắt của thành long

" dạ, sao thế ạ "

" ừ, tôi vừa thấy anh ấy ở đây nhưng bây giờ đâu rồi "

" anh ấy đi lấy xe ạ, anh có chiện gì cần bảo anh ấy hông em nói dùm "

" thôi, cậu nên đi về đi. tôi cần gặp hoàng hải "

" ủa wtf "

hoàng hải quay lại thì thấy thành long đang đứng nói chuyện với gã đàn ông nào đấy. nhìn gần lại, mới biết đó là nhật huy - một năm trước là tình đầu đồng thời người hay qua đêm với hoàng hải.

" cậu làm gì ở đây "

" ôi lâu lắm mới gặp anh, vẫn quyến rũ như vậy. vẫn toả ra ái tình " nhật huy cười một cách đểu cáng, mái tóc được xịt gôm bóng loáng càng tăng lên vẻ ma mị của cậu

" ăn nói cẩn thận " có vẻ như nhật huy đã đụng đến lòng tự trọng của hoàng hải.

nhật huy nắm lấy tay anh, kéo hoàng hải về phía mình. rồi cứ thế ôm thật lâu, muốn gỡ chẳng xong muốn ôm cũng chẳng đành. thành long trơ mắt đứng nhìn, em sắp khóc rồi. hoàng hải sắp là của cậu ta rồi!

em đứng đó, còn nhật huy kéo hoàng hải vào xe ô tô. chiếc xe cứ thế biến khỏi tầm mắt em, nhưng thành long vô dụng! chả làm gì được.

đau quá,

em gọi điện và nhắn tin cho hoàng hải, thì anh đều cúp máy. nhắn tin chỉ seen không rep

giờ đã vào đông, thành long mặc chiếc áo mỏng tanh dắt chiếc xe của hoàng hải về cửa hàng

ở bên hoàng hải, nhật huy như con thú bị bỏ đói bao ngày. hay như là con nghiện, hoàng hải là chất kích thích.

mê man và chìm đắm!

trên điện thoại của hoàng hải hiện lên hàng chục tin nhắn, hàng chục cuộc gọi của thành long.

nhưng có lẽ, hoàng hải còn chả nhớ trước đó mình đã đứng chờ hơn một tiếng để đợi thành long tan học!

bé cưng ; typhtee «drop»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ