Chương 12: | Serennity |

962 107 14
                                    

Chương 12: | Serennity |

Cheong San, bình an của cậu, là trách nhiệm và nghĩa vụ cả cuộc đời này của tôi.

•••

On Jo chật vật đỡ Namra chạy vào một gian phòng trống ở tầng hai.

Ban nãy, trong lúc chạy trốn cùng mọi người, tuy không nhìn rõ lắm, nhưng cô chắc chắn rằng có một người đã đẩy mình ra.

"Cậu không sao chứ ?" On Jo lo lắng, cẩn thận khoá cửa rồi tiến về phía Namra, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.

"Là Na Yeon" Namra lạnh lẽo nói, không đầu không đuôi

"Hả ?" On Jo nhíu mày

"Là Lee Na Yeon, cô ta đã đẩy cậu" Namra ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt vô cảm tới đáng sợ.

Không biết On Jo đã nghĩ cái gì, đuôi mắt gợn sóng, không đáp lại vấn đề ấy, chỉ nhàn nhạt hỏi

"Cậu phát hiện ra tôi biến mất lúc nào vậy?"

Namra ngừng một lát mới trả lời cô

"Tôi nhìn thấy Lee Na Yeon đẩy cậu"

"Cảm ơn cậu" On Jo cúi đầu, nói

Nhưng chỉ một lúc sau, một vết thương chói mắt cực kỳ ở trên tay Namra đã thu hút sự chú ý của cô, giọng nói của cô run lẩy bẩy

"Namra, tay của cậu... Cậu bị cắn rồi sao ?"

Nửa tiếng trước

Một lực đẩy mạnh mẽ mang theo sát ý khiến cho On Jo đang mải để ý đường không kịp phòng bị giật lùi về đằng sau, cô kinh ngạc, cố gắng chạy theo bọn họ nhưng lại bị cắt đuôi.

Một đám xác sống chạy tới, đẩy cô lùi dần về phía đối diện của tầng hai.

On Jo trong lúc hoảng hốt lại vô tình nhìn thấy bình cứu hoả ở bức tường bên cạnh, chỉ có thể không nghĩ ngợi gì, cầm lên xịt thật mạnh vào lũ xác sống, sau đó quăng về phía trước mặt, kéo dài thời gian để chạy thoát.

Nhưng dùng bình cứu hỏa không phải là một cách chống đỡ lâu dài, chỉ một lát sau, On Jo đã bị đuổi kịp.

Cô ngã khuỵu xuống, bị một con xác sống áp sát.

On Jo nhắm chặt đôi mắt, tuyệt vọng.

Nhưng một lúc lâu sau, cô vẫn không cảm nhận được chút đau đớn nào, trái lại còn có cảm giác...

Có hơi thở người sống bên cạnh ?

Nam On Jo bất giác mở mắt, thấy Namra mạnh mẽ xách cổ tên xác sống vừa chuẩn bị tấn công cô kia lên, quăng về đằng sau. Sau đó chạy tới, nắm tay kéo cô đứng dậy.

"Chạy mau"

Nhưng chỉ đi được một đoạn, bước chân vững vàng của Namra dần dần chậm lại, sức lực cũng ngày càng yếu đi, cuối cùng lại đổi thành On Jo vừa dìu cô vừa chạy.

Sức lực của hai người từ từ dồn hết lên một người.

Nhưng On Jo vẫn cố gắng dùng hết sức lực của bản thân, đưa được Namra chạy thoát.

| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ