Chương 0: | If it weren't for you, it wouldn't be anyone |

2.1K 163 40
                                    

Chương 0: | If it weren't for you, it wouldn't be anyone |

"Bảng tên của cậu, tôi nhất định sẽ giữ thật kỹ"

•••

"Cheong San..." Su Hyeok cất giọng khản đặc

"Su Hyeok à.... Tôi sợ" Cậu giơ hai bàn tay đẫm máu lên trước mặt, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn chằm chằm vết cắn đáng sợ ở cổ tay.

Su Hyeok không lên tiếng, chỉ bước tới ôm chầm cậu vào lòng, hai cánh tay đầy vết thương càng ngày càng siết chặt như thể hận không thể giữ cậu lại bên mình.

"Đừng nói gì cả"

"Su Hyeok, buông tôi ra" Cheong San như choàng tỉnh, cậu cố gắng giãy giụa khỏi lồng ngực người kia, lại chỉ nhận lấy một sức lực mạnh mẽ hơn cả.

"Đừng nói gì cả, tôi xin cậu, đừng nói gì hết"

"..."

Su Hyeok nhắm mắt, đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa gáy cậu, động tác như thể hàm chứa tất cả dịu dàng bao dung bấy lâu nay.

"Có gì để mai nói, được không ?"

Cheong San bất chợt nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngăn được mà lã chã rơi.

"Tôi xin lỗi"

"..."

"Hôm nay, tại đây, chắc chắn sẽ không có ai chết nữa cả"

Cậu nhẹ nhàng lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay của Su Hyeok, cúi đầu giật bảng tên trên áo ra, run rẩy nhìn nó rồi đưa về phía hắn.

"Bảng tên của cậu, tôi nhất định sẽ giữ thật kỹ"

Su Hyeok tĩnh lặng nhìn chiếc bảng tên trong tay cậu, rồi bất chợt kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, dường như còn có thể cảm nhận được cả mùi vị tanh ngọt của máu.

Nếu như đây là mơ, thì Cheong San nguyện có thể dừng lại ở giấc mơ này cả đời.

Thật may mắn, trước khi chết còn có thể mãn nguyện như vậy.

Nhưng cậu biết, giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc.

Su Hyeok lưu luyến rời khỏi đôi môi khô nứt đến bật máu của Cheong San, nhẹ nhàng liếm lên nó rồi ngẩng đầu, hôn lên giọt nước mắt của cậu.

"Sẽ không sao đâu, không phải vậy mà"
Lòng Cheong San trùng xuống, cậu chua xót đến cùng cực, nhưng vẫn tiếc nuối rời khỏi vòng tay hắn một lần nữa.

"Su Hyeok, đừng mù quáng nữa, tôi tự biết bản thân mình thế nào"

Cậu dựa tay dồn hết trọng lượng cơ thể vào bức tường bên cạnh, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cơn choáng váng hành hạ cơ thể, tầm nhìn lại phủ thêm một lớp sương mờ đỏ thẫm, cổ họng đau rát phát ra giọng nói khàn khàn.

"On Jo, cậu đưa mọi người xuống tầng 1 đi"
Nam On Jo còn đang đờ đẫn đằng sau, nghe thấy câu nói của cậu liền nhịn không được mà bật khóc, chỉ có thể liên tục gật đầu.

"Namra... cậu nhất định...phải chăm sóc Su Hyeok thật tốt"

Choi Namra không lên tiếng, cô chỉ lẳng lặng tiến lên, nhìn cậu thầm đồng ý.

Cheong San cứ vậy mà an tâm, mỉm cười nhìn Su Hyeok đang kinh ngạc nhìn mình, quay đầu định nhảy vào bên trong công trường.

"Không được, Cheong San, tôi không cần ai chăm sóc cả" Su Hyeok giữ chặt tay cậu, mặc kệ mọi thứ không cho phép mình buông ra.

Cheong San cảm giác được bản năng khát máu đang chực chờ trào ra khỏi cổ họng, dư vị tanh nồng cứ quanh quẩn bên miệng, cậu rút tay ra khỏi tay Su Hyeok.

"Buông tôi ra đi Su Hyeok, tôi sẽ cắn cậu thật đấy"

"Cắn tôi cũng được, cậu muốn thì cứ cắn tôi, cùng lắm chỉ là tôi sẽ biến thành giống như cậu thôi mà" Giọng nói của Su Hyeok ngày càng hoảng loạn, lạc hẳn đi.

Cheong San đã ngừng khóc hẳn, cậu đưa tay lên, khẽ vuốt ve khoé mắt hắn.

Cảm giác bản thân đã không còn chịu đựng được nữa, cậu quay đầu, hét lên với Yang Dae Su đang đứng một góc.

"Dae Su, giữ cậu ấy lại"

Dae Su lập tức tiến lên, giữ chặt Su Hyeok lại, Cheong San dễ dàng thoát khỏi tay hắn, cậu nhảy lại vào bên trong công trường.

"Không..không được" Su Hyeok gần như phát điên.

Cậu quay đầu, nở một nụ cười hạnh phúc

"Su Hyeok à"

"Thích cậu, tôi chưa từng hối hận"

"LEE CHEONG SAN" Su Hyeok chạy tới bên cửa sổ, gào lên, lại bị mọi người cản lại.

Cậu chạy vào, một đám zombie như thiêu thân lao tới, vồ vập muốn ăn tươi nuốt sống con người còn đang có ý thức.

"Tất cả đến đây"

"Hôm nay, tại ngôi trường này, tôi là người hạnh phúc nhất"
____________________________
Nếu như mấy cô theo từ đầu thì chắc cũng biết ban đầu tôi tính đặt chương này là văn án, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nó cũng là một đoạn trong chiếc fic của tôi, mà lại còn là một mạch kết nối vô cùng quan trọng nữa, nên tôi quyết định đặt nó thành chương 0, mong mấy cô thông cảm 🥲

"Hôm nay, tại ngôi trường này, tôi là người hạnh phúc nhất"____________________________Nếu như mấy cô theo từ đầu thì chắc cũng biết ban đầu tôi tính đặt chương này là văn án, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì nó cũng là một đoạn trong chiếc fic của tô...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ