Chương 2: | Gumusservi |

1.1K 123 34
                                    

Chương 2: | Gumusservi |

" Chỉ là đơn giản muốn nhìn thấy cậu thôi, không được sao ?"

•••

Bọn họ sánh vai bước trên con đường lát gạch đỏ. Cheong San cầm cặp của Nam On Jo, còn Su Hyeok lại cầm cặp của cậu.

Nắng cuối ngày phản chiếu hình bóng của hai người họ, nhìn thoáng qua trông cứ như một đôi tình nhân đang đi dạo với nhau, chỉ có Cheong San biết, đó chỉ là do cậu ảo tưởng.

Bấy giờ cậu mới để ý, Su Hyeok cao hơn cậu hẳn một cái đầu, thân hình cao gầy, bờ vai rộng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng an tâm, có lẽ là do thói quen tập võ và chơi thể thao từ nhỏ.

Sao thích hắn hai năm rồi mà bây giờ cậu mới phát hiện hắn cao như vậy nhỉ....

"Nè, đồ ngốc"

Cheong San mải nghĩ không kịp để ý, suýt nữa thì tông cả người vào cột điện, chợt có một bàn tay to lớn ấm áp chặn ngay trước mặt cậu.

"Ash..." Cổ họng Su Hyeok bật ra tiếng vì đau, hắn lôi cổ Cheong San lại, cất giọng lầm bầm

"Đến nơi rồi, cậu lại suy nghĩ lung tung cái gì vậy ?"

Cheong San vội vã quay người, chẳng biết mình đã đi trước hắn một đoạn từ lúc nào mà lại để bị đâm vào cột điện, cậu luống luống để cặp Nam On Jo xuống, cầm tay Su Hyeok lên, cẩn thận quan sát.

"Có sao không ?"

Su Hyeok cười cười, cúi đầu xuống ghé sát vào mặt cậu, giọng nói đùa cợt.

"Cheong San, cậu lo cho tớ à ?"

Cậu mặt đỏ bừng, hất tay của hắn ra

"Ai...ai rảnh lo cho cậu chứ ?"

Su Hyeok phì cười, đưa tay lên nhéo má cậu, đúng lúc đó, giọng nói oang oang của Dae Su phát lên.

"Nè, bọn nó đi đâu mà lâu vậy hả ?" Kèm theo cả hội Wu Jin lao ra khỏi cửa hàng nhà Cheong San.

"Đã bảo là chúng nó đi sau, sắp tới rồi"
Gyeong Su cằn nhằn, đá cho Dae Su một cái, nhưng vẫn không quên đi theo.

Đập vào mắt họ là hình ảnh hai thằng mất nết khiến bọn họ ngồi đợi cả tiếng đồng hồ đang đứng bẹo má nhau.

Dae Su "..."

Gyeong Su "..."

Wu Jin "..."

I Sak "..."

Mà cùng lúc đó, On Jo cũng không biết từ đâu chạy ra, trùng hợp nhìn thấy cặp mình bị vứt dưới đất.

"NÈ LEE CHEONG SAN!!!"

Sau đó cô ngẩng lên, cũng thấy cảnh tưởng đẹp đẽ khiến người ta há hốc mồm kia

On Jo "...."

Su Hyeok "........"

Cheong San ".............................."

Cheong San "!!!!???!!!?!?!"

Cậu vội vã gạt tay hắn xuống, rồi quay đầu nhìn đám Gyeong Su đang bất động, vẻ mặt không chút gợn sóng đang đứng trước cửa.

Không gian lại rơi vào trầm tĩnh một lần nữa....

Cuối cùng, Cheong San phải lên tiếng, hoá giải sự ngượng nghịu này

"Nhìn cái gì chứ ? Vào đi, rốt cuộc có muốn ăn không vậy?" Rồi cậu làm như không có chuyện gì, đẩy đám Dae Su ra, bình tĩnh đi vào trong.

Gyeong Su nuốt nước bọt, giơ ngón cái với Su Hyeok, rồi quay đầu đi theo Cheong San.

Cheong San ngồi đối diện với On Jo, không rét mà run với cái ánh mắt lạnh te của của cô.

Mẹ của cậu bước ra, cầm trên tay hai đĩa gà rán lớn rồi đặt lên bàn, vô cùng vui vẻ khi hôm nay con trai dẫn các bạn về nhà, vì thế bà chuẩn bị đặc biệt nhiều.

Cheong San mặt vô cảm, quay đầu hỏi mẹ
"Sao mẹ cho nhiều thế ?"

"Assh cái thằng này, nhiều cái gì ?" Mẹ cậu nguýt cậu

"Phải đấy, phải đấy, cảm ơn cô, mọi người ăn ngon miệng" Gyeong Su thụt cùi trỏ vào eo cậu làm cậu suýt nữa thì sặc nước.

"Cậu ăn nhiều vào một chút đi, trưa nay đã không ăn gì rồi" Su Hyeok ngồi bên trái Cheong San, cầm lên một cái đùi gà, chặn ngang miệng cậu.

Mẹ cậu lườm cậu, vẻ mặt hù doạ

"Trưa nay con dám không ăn à?" Rồi lại quay sang nhìn Su Hyeok với vẻ mặt trìu mến

"Aida, thằng bé này, thật là biết quan tâm người khác, ăn nhiều lên con"

Su Hyeok lập tức quay sang, cười cười

"Vâng, con cảm ơn cô"

Cheong San bất lực, cắn một miếng gà to rồi quay sang mở miệng đòi công bằng.

"Mẹ, rõ ràng con mới là con mẹ"

Mẹ cậu không thèm để ý tới câu nói của cậu, vẫn tiếp tục cười đùa với hội Dae Su.

"Mấy đứa này, đây là loại cay, còn đây là loại siêu cay, mấy đứa ăn thử rồi nhận xét xem nào"

On Jo cười tinh quái, nhìn cậu

"Ha, thấy chưa, cô chưa bao giờ nhận cậu là con ruột"

Cheong San trợn mắt, vươn lên tranh cãi với cô.

Mà không biết rằng đằng sau lưng đang có một người con trai chăm chú nhìn mình, cười thâm ý.

Chạng vạng chiều hôm ấy, đám Dae Du mới lục tục đi về, On Jo sau khi chào tạm biệt mẹ cậu thì cũng xin về trước.

Hoàng hôn dần buông, ráng chiều đỏ au nhuộm cả một góc trời.

Cheong San giúp mẹ dọn dẹp quán xong liền đi ra ngoài để vứt rác, lại nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang tựa lưng vào chiếc cột điện mà cậu suýt đâm phải lúc chiều, ngẩng mặt nhìn cậu chăm chú.

"Cậu chưa về sao ? Đứng đây làm gì ?"

Cheong San vừa đi ra bãi rác vừa lơ đễnh hỏi.

Su Hyeok mỉm cười, đi theo cậu " Chỉ là đơn giản muốn nhìn thấy cậu thôi, không được sao ?"

Cheong San cạn lời, trong lòng nhói lên từng đợt.

"Đồ điên, bớt nói linh tinh lại đi"

Su Hyeok dừng lại phía sau lưng cậu, Cheong San không chút để ý, vừa quay người lại đã đập đầu vào lồng ngực người kia. Cậu lảo đảo, lui về sau vài bước.

"Tôi đùa đấy" Su Hyeok phì cười, quay người đi, vẫy vẫy tay với cậu.

"Ở lại để phòng trường hợp cậu lại tiếp tục đâm đầu vào cột điện"

Ánh chiều tà cuối ngày hắt lên dáng vẻ đẹp đẽ mờ ảo của Su Hyeok cho đến khi hắn khuất dần.

Cheong San đứng lặng tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo hắn một lúc thật lâu.

"Chân Su ngu ngốc" Cậu quay người vào trong, cũng không biết đang có một người con trai vừa nhảy chân sáo vừa cười ngốc nghếch sau khi bỏ đi.
______________________________

| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ