Chương 3: | Augenstern |

1K 120 19
                                    

Chương 3: | Augenstern |

"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, lỡ như người cậu đâm trúng không phải là tôi thì sao đây ?"

•••

Sáng hôm sau, Cheong San xách cặp đi ra khỏi cửa nhà, chỉ thấy On Jo đã đứng đợi từ sẵn.

"Một hai ba, một hai ba" Cậu cười tinh quái, làm mặt quỷ với On Jo.

Chuyện này đã trở thành thói quen của hai người họ mỗi buổi sáng, cũng không biết là đã bắt đầu từ bao giờ, chỉ đơn giản là kéo búa bao, sau đó kẻ thua liền phải làm tay sai cho kẻ thắng nguyên một ngày hôm đó.

"Cầm cặp đi, tay sai" Cậu quăng cặp cho On Jo, sau đó chạy biến.

"Aiz, thật là... Nè Cheong San, đợi tớ" On Jo tức giận trừng mắt, vội vã cầm hai chiếc cặp đuổi theo.

"Muôn học tới nơi rồi, chạy mau lên mẹ trẻ tôi ơi" Cheong San vừa chạy vừa nói ngoái lại, cũng không để ý tới phía trước, lại vô tình đâm sầm vào lồng ngực một người con trai.

Su Hyeok cũng không rõ ràng hơn cậu là bao, sau khi kịp nhận ra là Cheong San liền giơ hai tay lên, giữ chặt hai cổ tay cậu lại để cho cậu đứng vững.

Cheong San giật mình, ngoảnh đầu lại, trợn to hai mắt nhìn đối phương.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm của Su Hyeok vang lên trước.

"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, lỡ như người cậu đâm trúng không phải là tôi thì sao đây ?"

Cheong San vẫn chưa hết bàng hoàng, cảm xúc trong lòng nhảy loạn, cậu lúng túng gỡ hai cổ tay mình ra khỏi bàn tay của người kia, lại gỡ không được, tình thế vô cùng ngượng ngùng.

"Cậu...bỏ tay tôi ra trước đã"

Su Hyeok bây giờ mới để ý, chợt buông hai bàn tay của cậu ra.

"Xin lỗi"

Cheong San cúi đầu, xoa xoa hai cổ tay, không đáp lại hắn.

Từ đằng xa, On Jo cũng chạy tới, thở hồng hộc vứt cặp của cậu cho Su Hyeok.

"Nè, mau cầm đi" Rồi chạy biến mất.

Su Hyeok âm trầm nhìn cái cặp quen thuộc trên tay mình.

"Cậu đưa tôi cầm" Cheong San vẫn không ngẩng đầu lên, giơ tay về phía cậu, miệng nhỏ còn lẩm bẩm "On Jo chết tiệt"

Su Hyeok phì cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu "Không sao, để tôi cầm cũng được"

Cheong San còn chưa kịp phản ứng lại, Gyeong Su đã từ đằng xa đã chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng "Sắp muộn tới nơi rồi còn đứng đấy làm gì mấy cha, nhanh lên"

| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ