Chương 8: | Somnambulist |

1K 120 72
                                    

*Thay ava thành mặt con mèo ngu ngốk để cừ ị vào mặt mấy ngừi thương bé iu Cheong San vl nhưng không làm gì được =)))*

Chương 8: | Somnambulist |

Cheong San, ra sao cũng được, cậu không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng nhất định phải an toàn.

•••

Phải chống đỡ với mấy con quái vật này đúng là không vui vẻ gì, chỉ một chốc lát mặt Su Hyeok đã nhuốm đầy mồ hôi, quần áo đã nhuộm đầy máu, trên mặt còn có vài vết trầy.

Tuy nhiên vẫn không làm giảm đi sức hút của hắn, ngược lại càng làm cho hắn trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn.

Trong đầu chỉ một mực nghĩ tới Cheong San vẫn đang ở một nơi nào đó sợ hãi đợi mình, Su Hyeok đã cắn chặt răng, vừa nắm tay Namra vừa chạy một cách thiêu thân.

Như người ta vẫn thường nói, ông trời không dồn ai vào đường cùng, quả thật, khi Su Hyeok và Namra đã bị chặn đứng hết mọi tuyến đường có thể chạy, hắn vốn đã tính tới chuyện sẽ phải đối đầu trực diện với đám xác sống này, thì chợt ở phía bên cạnh có một tiếng "bịch" vang lên.

Là tiếng mà người cắt cỏ ở trường bọn họ rơi từ trên thang xuống.

Bây giờ đã nằm dưới đất, bị gặm xé tới nham nhở không ra hình thù, nhìn là biết lại sắp biến dị rồi.

Su Hyeok không kịp nghĩ ngợi nhiều, dùng lực mạnh đẩy cái thang sát vào bờ tường, đưa Namra lên.

Nếu không nhầm thì đi lên chính là phòng học lớp hắn, chỉ cần rẽ phải, đi xuống là sẽ tới đoạn cầu thang mà hắn và Cheong San vừa mới đứng ở đó.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy trong lòng rối bời tới nhường này.

Vừa muốn tìm đã ngay lập tức nhìn thấy cậu vẫn đứng ở đó đợi hắn tới bảo vệ, vừa muốn cậu chạy đi, tìm một nơi thật an toàn để trốn, ít nhất là đến khi hắn tìm thấy cậu.

Thơ thẩn tới tận khi có tiếng "khè khè" vang lên bên tai, hắn mới giật mình, quay lại, nhìn thấy một con quái vật đang tiến tới gần mình, chuẩn bị thưởng thức hắn tới nơi.

Su Hyeok giật mình, đưa nắm đấm thụi vào bụng con xác sống đó một phát, quay đầu, nhìn thấy Namra đang chật vật đẩy cửa sổ, sau đó quay xuống gọi hắn

"Su Hyeok, mau lên đây"

Ít nhất hắn phải sống, mới có thể hối lỗi với cậu được.

Ít nhất là vậy.

Càng nghĩ, khát vọng sống của hắn càng trở nên mãnh liệt.

Cheong San, ra sao cũng được, cậu không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng cậu nhất định phải an toàn.

Nửa tiếng trước, tại nhà ăn

Cheong San vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, đã quay đầu đỡ Gyeong Su theo.

Nhưng mà ra bên ngoài tình hình cũng không khá hơn là bao.

Bọn họ vừa nhảy ra bên ngoài, đã có thêm một đám quái vật điên cuồng lao đầu đuổi theo.

| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ