Chương 4:|Mamihlapinatapei|

945 121 17
                                    

Chương 4:|Mamihlapinatapei |

"Su Hyeok, tôi thích cậu."
"Không phải là bạn bè thích nhau, mà là tôi chỉ thích một mình cậu, muốn cùng cậu đi tiếp quãng đường sau này."

•••

Cả lớp lại ồn ào một trận, cô Sun Hwa hốt hoảng chạy ra đỡ mới chợt nhận ra đó là Hyeon Ju, học sinh đã mất tích mấy ngày trước của lớp cô.

Nhưng mà điều kỳ lạ là nhìn cô bé trông vô cùng đáng sợ. Mặt mày tím tái, quần áo xộc xệch, từ mũi chảy ra một dòng máu đen, máu bầm tụ ở khắp nơi, vài chỗ thì bầm tím, tròng mắt lại có một lớp màng đỏ quái dị.

"Hyeon Ju, em có sao không ?" Cô Sun Hwa vuốt đi vài sợi tóc còn dính trên mặt Hyeon Ju, lại dùng tay để quạt thông khí cho cô bé, lo lắng hỏi

"Thầy ấy....nhốt em vào phòng sinh học...lại tiêm cho em một loại thuốc gì đó..." Hyeon Ju trả lời ngắt quãng, đôi mắt mơ hồ.

"Ý em là thầy Lee Byeong Chan ?" Cô Sun Hwa ngờ vực hỏi

Nhưng mà còn chưa kịp trả lời, Hyeon Ju đã ngất lịm đi.

"Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế" Su Hyeok nhanh chóng nói, sau đó cõng cô bé lên vai mình.

"Được rồi, On Jo và I Sak đi cùng đi, còn cả lớp tiếp tục ổn định lại vị trí, chuẩn bị vào tiết tiếp theo" Cô Sun Hwa quay lại nhắc, sau đó cùng đi với Su Hyeok.

Giờ giải lao, Cheong San đang ngồi tán gẫu với hội Gyeong Su thì chợt nhìn thấy I Sak quay lại, vẻ mặt kinh hãi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Hyeon Ju có sao không ?" Gyeong Su hóng hớt, sốt sắng hỏi

"Cậu ấy như lên cơn điên vậy. Cứ muốn cắn người, thân nhiệt chỉ có 29 độ nhưng lại liên tục kêu nóng, thỉnh thoảng còn nói mớ gì đó rất khó hiểu nữa" I Sak vẫn chưa hết hoang mang, kể lại những gì mình vừa nhìn thấy .

"Mà hình như, khớp cổ của cậu ấy còn có vấn đề cơ. Cứ một lát bọn tớ lại nghe thấy tiếng khớp cổ của cậu ấy vang lên răng rắc, cực kỳ đáng sợ." I Sak u ám nói

"Vậy Su Hyeok ? Cậu ấy đâu ?" Cheong San đột nhiên cảm thấy lo lắng, trong lòng nổi lên từng cơn sóng lớn

"Tớ không biết, cậu ấy đi sau, hình như còn đưa Hyeon Ju tới tận xe cứu thương mà" I Sak quay đầu, có vẻ là muốn tìm On Jo.

Cheong San vội vã chạy đi, để lại cả đám Gyeong Su ngơ ngác tại chỗ.

Cậu chạy trên cầu thang, vội vàng tới nỗi vấp chân ngã thẳng vào lồng ngực một người, suýt nữa thì để bản thân về với đất mẹ yêu dấu.

"Cheong San, sao vậy ?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Su Hyeok...Cậu có sao không ?" Cheong San lùi lại, rời khỏi người hắn, ngập ngừng hỏi.

Su Hyeok khó hiểu "Sao là sao ?"

"Vừa nãy Hyeon Ju có cắn cậu không ?"

Cheong San ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu.
Su Hyeok bị vẻ mặt này của cậu dọa cho sợ luôn "Không có mà"

"Thôi được rồi, về lớp thôi" Hắn khoác tay lên vai cậu, cười cười nhằm xoá tan không khí có phần gò bó này.

"Su Hyeok..." Cheong San gỡ tay hắn ra, sau đó lại dùng một bàn tay khác của mình để nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Trong đầu cậu lại một lần nữa vang lên câu nói của Gyeong Su

"Cheong San à, tao không biết được là mày thích ai, nhưng cho dù có như thế nào, tao vẫn ủng hộ mày thổ lộ một lần"

"Thích người ta mà không nói ra, sau này bỏ lỡ mất rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu"

"Cho dù người ta có không đồng ý, ít nhất mày cũng sẽ nhẹ lòng hơn mà"

Những câu nói này của Gyeong Su làm cho Cheong San trằn trọc cả một đêm, cũng đã khiến cậu suy nghĩ thông suốt một vài điều.

Phải, có thể chỉ là không đồng ý thôi mà, cậu cũng đâu còn gì để luyến tiếc.

Nếu không, cứ tiếp tục làm bạn với Su Hyeok như vậy, sớm muộn cậu cũng sẽ bị bức chết.

"Sao vậy ?" Hắn bắt đầu cảm thấy không khí dần trở lên có vấn đề

Cheong San hít sâu một hơi, sau đó mở miệng

"Su Hyeok, tôi thích cậu"

"Không phải là bạn bè thích nhau, mà là tôi chỉ thích một mình cậu, muốn cùng cậu đi tiếp quãng đường sau này" Cheong San càng lúc càng không khống chế được lực, vô tình siết chạy tay hắn.

Không gian như ngưng đọng lại ngay lúc này.
Mất một lúc lâu sau, Su Hyeok mới có thể tiếp nhận những gì nãy giờ mình nghe được.

"Cheong San... Cậu đùa tôi có phải không? Chúng ta là bạn bè mà"

Cậu quay đầu, chỉ vào cái cây bên ngoài sân trường

"Có cái cây đó chứng giám, tôi thích cậu là thật, không phải trêu đùa"

Su Hyeok im lặng hồi lâu. Sau đó, hắn thở dài, dễ dàng gỡ bàn tay của Cheong San đang nắm chặt tay mình ra, nặng nhọc mở miệng

"Cheong San, tôi xin lỗi"

"..."

"Nếu như những hành động từ trước đến giờ của tôi làm cho cậu hiểu lầm rồi, vậy thì tôi xin lỗi" Trong giọng nói của Su Hyeok không hề nghe ra một chút ý cười, hiếm khi nào có thể thấy hắn nghiêm túc như vậy.

"Cậu biết mà, từ trước đến giờ, người tôi thích chỉ có một mình Choi Namra"

Tiếng quyển sách rơi xuống "bịch" một tiếng, giống như tiếng trái tim của cậu rơi xuống,
vỡ tan tành ngay tại khoảnh khắc này.

Cả hai người họ cùng giật mình, ngẩng đầu lên

"Namra ?" Su Hyeok cất giọng khàn khàn, có thể nghe ra rõ sự ngạc nhiên

Choi Namra đứng ở cách xa, nhìn chằm chằm hai người họ, vẻ mặt khó nhìn ra xúc cảm.
_________________________________
Nửa đêm là phải up liền chương tỏ tình cho nóng =)))

| Lee Su Hyeok - Lee Cheong San | "THÍCH CẬU, TÔI CHƯA TỪNG HỐI HẬN."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ