Duyên phận là một thứ kỳ diệu
Đôi khi những thứ tình cảm thiêng liêng chỉ đến từ một phía
Không mưu cầu được đáp lại...Su Hyeok về đến nhà, cả người cậu ướt sũng chẳng khác gì con chuột lột. Bộ đồ bóng rổ vốn mỏng manh, ướt nước mưa như dính chặt vào trong người cậu, làm gồ ghề lên phần cơ nở nang trước người.
"Cháu không mang theo ô à?"
Bà lo lắng nhìn Su Hyeok đang lấy khăn tắm ra sức vò đầu tóc ướt sũng của mình. Thằng cháu trai này lúc nào cũng khiến cho bà phải lo lắng cả.
"Không ạ, sáng đi học trời vốn nắng đẹp thế kia, đâu ai nghĩ là mưa bất chợt thế này đâu chứ."
"Vào tắm rửa thay quần áo ra đi kẻo cảm lạnh bây giờ. Để bà nấu cho bát canh ăn cho ấm người."
"Cháu cảm ơn bà!"
Su Hyeok vội vàng đi tắm, lúc cậu thay quần áo, vô thức lại nghĩ đến Nam Ra. Không biết cô đã về đến nhà hay chưa? Không biết cô có bị ướt quá nhiều hay không?
Cậu bưng bát canh đậu tương bà vừa nấu xong húp xì xụp một hơi hết sạch. Bụng rỗng dần được lấp đầy bởi đồ ăn nóng, cả người cậu cũng khoẻ lên trông thấy.
Nhưng điều không ngờ đến đó chính là Su Hyeok vẫn bị cảm lạnh bằng một sự thần kỳ nào đó. Ngày trước Su Hyeok vẫn thường xuyên dầm mưa nhưng không hiểu sao lần này lại bị cảm. Mà lần bị cảm này chắc chắn sẽ không đơn thuần là cảm thôi đâu.
Cậu choàng tỉnh bởi cơn nặng nề kéo đến như ghì xuống đầu, cổ họng khô đến cháy bỏng, đau đơn như sưng lên. Su Hyeok gượng người ngồi dậy, bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng đầu cậu đau như búa bổ.
"Chết tiệt!"
Su Hyeok tự mò mẫm trong đêm tối, cậu mò đến tủ thuốc rồi lấy ra mấy viên thuốc hạ sốt nuốt vào. Cả người cậu nặng trịch, đầu óc cũng mơ hồ không được tỉnh táo như trước nữa.
Những đứa trẻ không cha mẹ như Su Hyeok từ trước đến nay có khó khăn hay không, làm cái gì cũng một mình. Cậu không muốn làm phiền bà, cũng chẳng muốn bà phải lo lắng. Thay vì thế, cậu cảm thấy cậu nên lo lắng cho bà thì đúng hơn.
Su Hyeok quay trở về phòng ngủ, cậu nằm trên giường, mồ hôi túa ra như tắm. Chỉ có dầm mưa một trận, cậu ấy vậy mà lại sốt cao rồi. Su Hyeok tự giễu bản thân mình yếu đuối, từ lúc cái cuống hoa chết dẫm kia ngang nhiên mọc trong lồng ngực cậu, cậu đã không còn là cậu trai tráng khoẻ khắn như ngày trước nữa.
Mà cuống hoa kia dường như lại cảm nhận được Su Hyeok đang rủa xả mình, cũng nể mặt mà đáp lại cậu.
Su Hyeok nhộn nhạo lồng ngực, cứ vậy mà ho ra mấy cánh hoa. Cậu nhìn mấy cánh hoa nhàn nhạt trong tay, chẳng biết nói gì.
Mớ rắc rối này cậu một mình nằm đây gánh chịu cũng chỉ vì cái tên Choi Nam Ra. Nhưng cậu không trách cô lấy một chút, mặc cho cái thứ chết dẫm kia đang phát tiết trong lồng ngực là vì cô.
Suy cho cùng thì đâu ai muốn thành ra như thế này. Choi Nam Ra thậm chí còn chẳng biết cậu thành ra như này chứ huống gì là nên trách cô. Su Hyeok day day mi tâm nặng trịch, cổ họng lại ngứa ngáy rồi lại ho.
Đêm ấy là một đêm rất dài, dài với một kẻ không ngủ, với những cánh hoa dằng dặc theo những cơn ho càng lúc càng nhiều...
Sáng hôm sau Su Hyeok không đến lớp, cô giáo thông báo rằng cậu bị cảm nên được bà gọi điện đến xin phép, cả lớp cũng chẳng ai nói gì.
Cheong San hơi khó hiểu đánh mắt sang chỗ Woo Jin và Gyeong Su "Rõ ràng hôm qua trận bóng rổ kết thúc từ lúc sớm rồi mà nhỉ? Tận chiều tối mới mưa, nó đi đâu để cảm lạnh?"
Hai đứa kia cũng nhún vai lắc đầu nhìn nhau tỏ vẻ không biết chuyện gì. Mà Lee Su Hyeok có đi đâu cũng đâu ai có quyền quản, chuyện nó vì sao mà dính mưa cũng đâu ai biết được.
Chỉ có Choi Nam Ra nghe xong câu này của cô chủ nhiệm chỉ trầm mặc không nói gì. Cô nhìn vào chiếc túi đựng áo khoác của Su Hyeok đặt bên cạnh bàn, không biết nghĩ gì chỉ cắm cúi học tiếp. Nhưng lạ thật, Nam Ra vẫn không tài nào tập trung nổi, trong đầu toàn là hình ảnh cậu nam sinh đưa áo khoác cho cô.
"Su Hyeok mấy ngày nay sao thế nhỉ? Trông nó cứ bị làm sao ấy..." Ở nhà ăn, Cheong San buột miệng nói một câu rồi khẽ liếc sang chỗ ngồi trống trải bên cạnh mình.
"Ờ, cũng chẳng hiểu làm sao nữa. Trận bóng rổ ngày hôm qua ngay cả đội đối thủ cũng phải hỏi tớ lý do vì sao hôm nay Su Hyeok lạ thế." Woo Jin bồi vào một câu.
"Chịu! Hôm qua tớ hỏi nó, nó cũng chẳng nói gì. Không biết nó có đang gặp phải vấn đề gì không nữa." Cheong San lấy đũa chọc chọc vào mấy miếng cà rốt trong khay đồ ăn trưa, cậu chẳng thích cà rốt tí nào.
"Thằng này dạo gần đây lạ thật. Chúng ta có nên điều tra không? Bình thường nó khoẻ như vâm ấy, đâu có èo uột dễ ốm như thế này đâu." Jun Young đang ăn cơm, chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ buông ra một câu.
"Thôi! Nó chẳng thích thế đâu, thằng đấy nó ghét ai điều tra nó lắm. Nó mà biết được nó lại giận cho."
Mà Nam Ra vừa hay đi ngang lại nghe được toàn bộ câu chuyện này của đám nam sinh cùng lớp. Chẳng biết cô nghĩ gì nữa, chỉ thấy đôi mắt Nam Ra tối đen đi vài phần.
Làm gì có ai biết được chuyện Su Hyeok bị cảm lạnh một phần là do cô chứ...
![](https://img.wattpad.com/cover/301958216-288-k53757.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok & namra | hanahaki disease
Fanfictionkhi lựa chọn giữ lại hay kết thúc đều đang tự dày vò bản thân mình