Lúc nhỏ mẹ dạy rằng là con người nên có tham vọng
nhưng trong túi chỉ có ba cọc ba đồng
lại đi thích những thứ có giá trị hàng triệu đô...Su Hyeok nặng nề nhắm mắt ngả người tựa về phía sau, cả người cậu mướt mồ hôi, nhớp nháp như vừa tắm xong vậy. Cheong San quăng cho cậu một chai nước rồi ngồi phịch xuống một bên cậu, Su Hyeok vẫn nhắm mắt an tĩnh ngồi đấy nghỉ ngơi. Nếu như lồng ngực cậu không phập phồng đến lợi hại thì có khi người ta còn nghĩ rằng đấy chỉ là một bức tượng sống động mà thôi.
"Hôm nay cậu sao thế? Phong độ cứ lúc cao lúc thấp."
"Không biết nữa..."
Su Hyeok ngửa cổ tu một hơi hết cả chai nước, chẳng buồn nghĩ đến những chuyện đã qua. Hình như từ lúc cậu mắc hanahaki đến bây giờ, sức khoẻ cậu càng lúc càng đi xuống thì phải.
Ngày trước Su Hyeok chính là nam thần bóng rổ của trường bởi vì cái vẻ ngoài vừa đẹp trai, cao ráo, đánh bóng rổ cứ phải gọi là đỉnh đỉnh. Thậm chí khi chia đội để giao tranh, đội nào có Lee Su Hyeok thì đều mặc định đội đó sẽ là quán quân. Nhưng từ khi Su Hyeok biết mình mắc hanahaki, đến cả cái việc nhồi bóng, chuyền bóng một lúc cậu đã thấy mất sức kha khá chứ huống gì là chạy đi chạy lại trên sân mấy trận đấu liền.
Trận hôm nay thua cuộc, cả đội ủ rũ chẳng ai nói gì, ai cũng nhận ra rằng phong độ của Su Hyeok đi xuống đến mức tệ hại. Nhưng cậu chỉ trầm mặc ngồi đấy, cũng chẳng nói gì cả, Cheong San cũng không hỏi được gì nên đành thôi...
Đợi khi mọi người đi hết rồi, Su Hyeok mới từ từ thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của riêng mình. Sân bóng rổ chẳng còn một ai, trời cũng đã dần ngả về chiều, hình như toàn bộ học sinh đều đã tan trường cả rồi. Su Hyeok thở dài rồi từ từ đứng dậy, cậu phải quay về lớp để lấy cặp sách nữa...
Lúc trở ra, không ngờ trời ấy vậy mà mưa to, Su Hyeok nghiến răng buông một câu chửi thề. Nhưng chợt cậu trông thấy ở phía gần đó có một bóng dáng quen thuộc cũng đang đứng ở dưới mái hiên trú mưa. Có vẻ như dưới những cơn mưa, thời gian thường trôi chậm hơn thì phải.
Su Hyeok cứ trộm nhìn mãi bóng dáng kia, cái bóng dáng mà cậu chỉ dám đưa mắt nhìn trộm chứ chưa bao giờ dám một lần đứng đối diện. Mái tóc đen dài xoã tung ra quen thuộc, khuôn mặt tròn trắng nõn, đôi mắt long lanh trong veo nhìn ra bầu trời xám xịt đang đổ mưa. Và rồi ánh mắt ấy lướt qua rồi dừng lại ở trên người Su Hyeok. Ngay giây phút bốn mắt chạm nhau, Su Hyeok đã sửng sốt mà ngoảnh mặt đi.
Tim cậu đập nhanh quá, giống như muốn đạp tung lồng ngực mà xông ra ngoài. Choi Nam Ra nhìn cậu, ôi trời, cái ánh mắt xinh đẹp kia khi chạm lấy ánh mắt cậu thực sự khiến cho cậu thổn thức. Và lồng ngực của Su Hyeok lại được dịp rộn ràng như có hàng nghìn con bướm đang bay ở trong .
"Cậu cũng bị mắc mưa sao?"
Đây là lần đầu tiên Su Hyeok chủ động bắt chuyện với Nam Ra. Có trời mới biết rằng cậu đang hồi hộp đến nhường nào. Nam Ra lạnh lùng quay sang nhìn cậu, cô gỡ một bên tai nghe ra rồi nhỏ giọng.
"Cậu nói gì thế?"
Ngượng ngùng chính là cảm xúc của Su Hyeok ngay lúc ấy, cậu hít một hơi thật sâu để ngăn chặn cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực rồi lại tiếp tục mở lời "Cậu không có ô để về sao?"
"Ừ."
Một cách dứt khoát, Nam Ra cắt đứt luôn câu chuyện tại đây. Su Hyeok có chút sững sờ, lồng ngực hơi nhói lên một chút. Cô lạnh lùng thật! Tên ngốc như cậu từ trước đến nay chẳng biết cách bắt chuyện với con gái, gặp phải kẻ sát diệt câu chuyện như Choi Nam Ra giống như gặp phải bài toán khó không lời giải.
Su Hyeok trầm mặc đứng ở bên cạnh Nam Ra. Cô vẫn đeo tai nghe nhìn ra màn mưa, còn cậu lại nhìn cô, trong lòng chất chứa biết bao nhiêu nôn nao không dám ngỏ.
"Cậu cầm lấy này!"
Nam Ra bất ngờ quay sang vì bị Su Hyeok bất ngờ gõ gõ vào vai. Cô gỡ tai nghe ra, nhìn cậu đang đưa chiếc áo khoác duy nhất của cậu cho mình.
Đó cũng là lần đầu tiên Su Hyeok có thể nhìn vào mắt Nam Ra ở một khoảng cách gần như thế này. Đôi mắt cô trong veo, sạch sẽ nhưng đâu đó Su Hyeok lại cảm thấy được một chút lạnh nhạt, bí ẩn nơi đáy mắt cô.
Giây phút đấy, Su Hyeok không biết mình đã sững sờ bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi cảm giác khó chịu nơi lồng ngực kịp kéo cậu về đến thực tại. Nam Ra vẫn nhìn cậu, hàng lông mày cô khẽ chau lại vì mất kiên nhẫn.
"À... cậu cầm lấy áo này rồi khoác lên chạy thật nhanh về đi. Trời mưa thế này cũng chẳng biết khi nào sẽ tạnh."
Nam Ra nhìn chiếc áo gió màu đen mà Su Hyeok đang đưa ra trước mặt rồi lại nhìn cậu vẫn còn đang mặc đồ bóng rổ mỏng manh.
"Còn cậu?"
"Tớ là con trai, sức dài vai rộng, đợi một lát ngớt mưa tớ sẽ tranh thủ chạy ra bến xe buýt. Cậu cứ cầm lấy đi, nếu không trời sẽ tối mất."
Nam Ra rất muốn mở miệng nói gì đó thế nhưng cô lại cúi đầu chẳng nói gì. Cô đón lấy chiếc áo khoác từ tay của Su Hyeok rồi chầm chậm nhìn vào mắt cậu.
"Cảm ơn."
"Cậu mau về đi."
"Tôi sẽ giặt áo thật kĩ rồi trả lại cho cậu sớm nhất."
"Mau về đi nào, nếu không trời sẽ tối."
Mặc dù không muốn trở thành kẻ ích kỉ thế nhưng Nam Ra vẫn chọn dùng chiếc áo khoác của Su Hyeok để ra về. Cô trùm áo khoác lên qua đầu, nhìn cậu một cái rồi từ từ chạy vào màn mưa.
Su Hyeok nhìn theo chiếc bóng nhỏ đang cố gắng chạy trốn mưa ấy, không hiểu sao lại thẫn thờ. Lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với Nam Ra là trong trường hợp này đây, dẫu cho chỉ là xảy ra trong thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến cho lòng cậu nhộn nhạo lên vì vui mừng.
Và Su Hyeok cũng đã cảm ơn cuống hoa trong lồng ngực đã không bán đứng cậu khi cậu ở cạnh Nam Ra...
Su Hyeok tần ngần một lúc lâu sau rồi chạy ù vào trong màn mưa, bóng cậu mờ dần mờ dần rồi lấp sau cánh cổng trường lúc nhá nhem tối.
Nam Ra về đến nhà. Cũng thật may vì có chiếc áo này của Su Hyeok mà cô cũng chỉ bị ướt váy và giày. Nam Ra giũ mạnh chiếc áo cho ráo bớt nước mưa, bất ngờ bên trong túi áo lại rơi ra mấy cánh hoa hồng nhạt.
Cô tò mò cầm lên quan sát rồi lại khó hiểu nhìn chiếc áo khoác này. Su Hyeok được ai tặng hoa sao? Thế nhưng tại sao chỉ có một vài cánh hoa ở trong túi áo?
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok & namra | hanahaki disease
Fanfickhi lựa chọn giữ lại hay kết thúc đều đang tự dày vò bản thân mình