Từng cánh hoa bung nở
tình yêu tôi dành cho em
cháy bỏng trong ngực trẻ
Em có biết?
Hay vô tình bỏ quên?Su Hyeok nằm vật ra giường, lồng ngực cậu lại nhói lên từng hồi mãnh liệt. Dạo gần đây từng cơn phát tác lại khiến cho cậu đau đến không thở nổi, lồng ngực như bị ai đấy vò chặt, chảy cả nước mắt.
Su Hyeok cũng không biết nước mắt này là nước mắt bởi vì đau hay là nước mắt mà cậu mượn tạm lý do đau đớn để nó rơi xuống cho hợp tình hợp lý nữa.
Chiều hôm nay cậu đã thấy Choi Nam Ra.
Cô vẫn là Choi Nam Ra trong lòng cậu, vẫn xinh đẹp đến mức khiến cho cậu ngẩn ngơ giữa phố đông.
Choi Nam Ra ấy không mặc bộ váy đồng phục màu xanh thường ngày, cô mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt, dương quang toả sáng lấy một vùng. Nhưng cô làm tim cậu đau quá...
Chỉ thấy cô đi cùng một người con trai khác, khoác tay người ấy đầy thân mật rồi cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trọng. Đó cũng là lần đầu tiên Su Hyeok nhìn thấy cô cười.
Nụ cười xinh đẹp đến như thế kia ấy vậy mà chẳng phải dành cho cậu...
Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Su Hyeok chẳng lạ lẫm gì cái chân lý này khi cậu nhìn thấy người con trai đang vui vẻ đi bên cạnh cô đằng xa kia cũng một thân âu phục đắt tiền, vừa nhìn đã thấy toát được khí chất giàu sang.
Su Hyeok tự giễu bản thân, từ đầu đến cuối cậu vẫn là một thằng nhà quê đầy tham vọng. Nam Ra ở một cái tầng lớp đâu đấy trên mây, cậu lại chỉ là một đứa sống ở cấp thấp. Nhưng Su Hyeok không trách cứ ai, cũng chẳng có đòi hỏi gì, cậu chỉ thấy chua chát.
Vào giây phút chẳng có gì trong tay, ấy vậy mà ai cũng đều sẽ gặp được người mà bản thân muốn bảo vệ suốt đời.
Su Hyeok nhìn chiếc túi giấy có thương hiệu rõ ràng mà cậu đang xách trên tay, bên trong là một chiếc áo khoác gió mua bừa đâu đó trên mạng vì nhìn thuận mắt. Chiếc túi giấy kia là vật đi kèm, áo khoác chính là lý do khiến nó được trưng dụng nhưng nhìn mà xem, giá trị của chiếc túi cũng phải đắt gấp mấy lần chiếc áo khoác ấy.
Cũng giống như sự đối lập của cậu và Nam Ra vậy. Những thứ tuỳ tiện của cô có khi bằng cả gia tài của cậu.
Su Hyeok vật vã với những cánh hoa, tần suất thổ huyết theo từng cơn nôn cũng ngày một dày đặc. Chà! Cái thứ kí sinh này phát triển cũng ghê gớm thật đấy, chỉ mới có một thời gian ngắn thôi mà.
Cậu gục người trong nhà vệ sinh, chếnh choáng trong từng cơn nôn thốc nôn tháo như muốn gom hết cả nội tạng cậu kéo ra theo. Đầu óc cậu ong ong tê rần, cả người vô lực tựa vào vách tường, nước mắt nước mũi chảy dài.
Bà ở ngoài đang không ngừng kêu cửa đầy lo lắng. Su Hyeok nghe thấy tiếng bà, tâm trạng đã tệ còn tệ hơn. Đã không lo lắng được cho bà thì thôi, đã vậy còn khiến bà phải lo lắng cho mình nữa.
"Su Hyeok à... Sao thế cháu? Đừng làm bà sợ..."
"Không sao đâu ạ. Vừa nãy cháu đi cùng với đội bóng, có uống một ít nên giờ khó chịu. Nôn xong là khoẻ hẳn thôi bà ạ."
"Ôi trời cái thằng nhóc này bây giờ còn bày đặt uống rượu. Vào phòng nghỉ ngơi, bà nấu cho bát canh ăn cho đỡ khó chịu."
Nghe tiếng chân bà đi xa dần rồi, Su Hyeok mới thả lỏng. Cậu gập người ngồi trong căn phòng vệ sinh chưa đến mười mét vuông, nhìn những cánh hoa rơi vương vãi đủ chỗ.
Những cánh hoa trắng tinh khôi này hẳn sẽ đẹp lắm nếu nó không mọc ra từ trong lồng ngực cậu. Và cả những vệt máu đỏ chói mắt kia nữa, nó khiến cậu chán ghét ghê gớm.
Sinh mệnh bắt đầu bằng tiếng khóc, kết thúc bằng những cánh hoa, đây là thứ khiến cho Su Hyeok không bao giờ ngờ đến được. Tệ thật, dạo gần đây cậu không ngừng nghĩ đến cái chết, giống như lý trí đang dần thoả hiệp với cuống hoa trong ngực rồi.
Su Hyeok chưa bao giờ muốn mình trở nên như thế này. Cậu của quá khứ chính là một kẻ đúng như Cheong San nói, luôn luôn cố gắng không từ bỏ một chút hy vọng vào. Nhưng bây giờ Su Hyeok tự thấy bản thân mình xuống tinh thần đến tệ hại. Cậu đã không có được gì còn đánh mất chính mình.
Sự đánh đổi này vì tình yêu. Lần đầu tiên Su Hyeok tự hỏi mình rằng điều này có đáng hay không?
Cậu không có tiền phẫu thuật. Cậu càng không muốn đánh mất thứ tình cảm tuyệt diệu này với Nam Ra. Su Hyeok không cho rằng mình bi luỵ, vì tình cảm mà, đó là thứ xúc cảm duy nhất khiến cho ta thấy rằng mình đang sống.
Phẫu thuật cũng không thể, đợi chờ Choi Nam Ra đáp lại cậu bằng tình cảm chân thành lại càng không. Su Hyeok chẳng có lấy một tia hy vọng nào cả, chỉ có cái chết đang dang tay đợi cậu.
Đúng vậy, chẳng còn một chút hy vọng nào cả...
Hoa là một khái niệm đẹp đẽ. Su Hyeok cũng không hiểu vì sao khi yêu nhau, người con gái thường rất muốn được đối phương tặng hoa cho mình. Nhưng bây giờ cậu hiểu rồi, hoa chính là đại diện cho tình yêu, mà chính cậu hiện tại cũng đang tự nuôi lấy một đoá hoa cho riêng mình.
Đoá hoa ấy khát khao được người nhận đáp lại, nhưng lại tham lam muốn cuốn lấy kí chủ của mình đi vào cửa tử. Có lẽ nó cũng biết được chuyện được đáp lại hoàn toàn là bất khả thi.
Su Hyeok lê thân đi vào phòng ngủ, bà bê đến cho cậu một bát canh giải rượu rồi đi ra khỏi phòng.
Những lý do hoàn hảo để lấp liếm cho một căn bệnh quái đản được Su Hyeok đem ra để đánh lừa hết người này đến người khác. Cậu nhìn bát canh còn bốc hơi nóng rồi lại tự nghiệm chính bản thân mình.
Say rượu thì dễ lắm,
Nhưng say tình biết làm sao dứt được đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok & namra | hanahaki disease
Fanfictionkhi lựa chọn giữ lại hay kết thúc đều đang tự dày vò bản thân mình