#6

425 63 5
                                    

Tôi đã từng từ bỏ cô gái thích mình,
để theo đuổi cô gái tôi thích.
Nhưng cô ấy lại làm y hệt tôi và đã từ bỏ tôi...

Su Hyeok không ngờ rằng On Jo ấy vậy mà lại tỏ tình với cậu. Nhìn chiếc bảng tên được On Jo đặt trong lòng bàn tay mình mà Su Hyeok cười tự giễu.

Giây phút đấy, cậu đã cực kì ti tiện mà mong rằng đây sẽ là của Choi Nam Ra.

Và cậu cũng biết rằng nếu On Jo biết được suy nghĩ này của cậu thì cậu sẽ là thằng tệ bạc biết nhường nào trong đôi mắt của cô bé.

"On Jo... cái này..."

"Ý tứ như thế nào tớ nghĩ là cậu hiểu."

"Nhưng..."

"Cứ suy nghĩ đi đã, không cần trả lời tớ vội đâu."

Nói rồi On Jo cong giò chạy biến bỏ lại Su Hyeok đứng tần ngần một hồi lâu với chiếc bảng tên của cô bé. Cậu đâu có cần suy nghĩ làm chi đâu, câu trả lời của cậu nằm sẵn trong lồng ngực rồi đây này...

Nam Ra đem trả lại cho Su Hyeok chiếc áo khoác gió ngày đó cậu đưa cho cô để che mưa. Nhìn chiếc áo nằm an phận trong chiếc túi giấy hàng hiệu càng khiến cho giá trị của nó được tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần.

"Chuyện ngày hôm đó cảm ơn cậu."

"Có gì đâu. Cũng đâu có phiền cậu trả lại thế này."

"Tôi không có thói quen giữ đồ của người khác."

"À..."

Su Hyeok cầm chiếc túi giấy trên tay, cậu còn có thể cảm nhận được mùi nước hoa thơm nhàn nhạt toát ra từ nó. Bỗng dưng Su Hyeok cảm thấy chiếc áo gió rẻ bèo này lại trở nên giá trị và xa xỉ hơn bao giờ hết.

"Bệnh của cậu thế nào rồi?"

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, là cảm thông thường thôi nhưng bà của tớ lại cứ nằng nặc bắt tớ nghỉ học ở nhà cho khoẻ hẳn."

Sự thật thì làm gì có cái chuyện đó. Su Hyeok chưa bao giờ ổn cả, có ổn vì bệnh cảm cũng chưa chắc ổn vì cái rễ thực vật đang kí sinh trong lồng ngực cậu đây. Mà hiện tại đứng trước mặt Nam Ra, dường như nó lại muốn cậu bẽ mặt rồi.

"Trong túi có một hộp thuốc. Cũng không phải là thuốc gì, là thực phẩm chức năng giúp tăng đề kháng sau ốm đau."

Su Hyeok nhìn vào trong túi, quả thật là có một hộp thuốc nằm ở dưới áo khoác. Vừa nhìn cậu có thể đoán được hộp thuốc này có giá trị không hề nhỏ, có khi còn ngàng ngửa sinh hoạt phí của bà cháu cậu một tháng cơ.

"Đâu cần phải như thế..."

"Coi như cảm ơn vì chiếc áo của cậu ngày hôm ấy."

Nam Ra sống sòng phẳng thật! Su Hyeok vốn dĩ biết điều này, thế nhưng bây giờ mới có cơ hội chứng kiến đủ. Cậu cũng chỉ là nhường cho cô một chiếc áo khoác để đi mưa, không ngờ cô lại đền đáp cho cậu những thứ trị giá cao gấp trăm nghìn lần.

Bỗng dưng Su Hyeok nghĩ cái trận ốm kia của cậu xem ra đáng giá thật đấy nhỉ?

Nhưng cậu ước gì Nam Ra sòng phẳng như thế, có thể trả cho cậu nhiều hơn những thứ này. Cậu dâng tặng cô trái tim của mình, cô có sòng phẳng đáp trả lại tình cảm này của cậu hay không?

suhyeok & namra | hanahaki diseaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ