Trong cơn mơ tôi thấy em đi mất
Dấu thời gian
phai mờ thành một vệt trắng xoá
Tôi khờ dại
ôm ấp trái tim vì em mà âm ỉ đau...Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Su Hyeok cố mở mắt dậy. Mí mắt cậu nặng trĩu, rõ ràng lý trí buộc cậu mau tỉnh dậy đi thế nhưng cả người cậu vô lực, đến nâng mí mắt cũng khó nhọc.
Cậu đã ngủ bao lâu rồi?
Nặng nề nhìn lên đồng hồ đặt cạnh giường, Su Hyeok thở dài nhìn kim giờ chỉ hai giờ chiều.
Suốt cả đêm qua cậu bị cơn sốt dày vò, mà cái thứ chết tiệt kia trong lồng ngực cũng được dịp mà tàn nhẫn với cậu. Su Hyeok không nhớ mình đã phải gắng gượng bao nhiêu lần để đem số cánh hoa chết tiệt kia vào nhà vệ sinh để tiêu huỷ.
Cậu còn sợ rằng nếu chẳng may cậu mê man vô thức, nếu bà có nhìn thấy được những cánh hoa rơi ra từ trong cơn ho của cậu, hẳn là bà sẽ sốc lắm.
Su Hyeok đã mê man từ lúc trời sáng đến tận chiều, khi mà cậu không còn cách nào thao thức được nữa và hoàn toàn bị sự mệt mỏi nặng nề đánh gục. Đây là lần đầu tiên cậu đau ốm đến mức thập tử nhất sinh như thế này.
Cậu dùng hết sức bình sinh chống người ngồi dậy, dưới lưng cậu ướt thành một mảng lớn, chiếc áo mặc trên người tự khi nào cũng bị cậu vô thức cởi quăng ra một xó. Hiện tại ngó bộ đã tốt hơn lúc khuya khá nhiều, cậu thấy đầu óc nhẹ hẳn, nhưng cảm giác ngai ngái âm ỉ ở mi tâm vẫn chẳng dứt được, và cả cái thứ chết tiệt trong lồng ngực kia nữa...
Đợi khi ổn hơn hẳn, Su Hyeok tựa người bước xuống giường. Cậu lê thân ra khỏi nhà, nhìn thấy bà đang ở trước sân phơi mấy thứ đồ khô.
"Bà...!" Su Hyeok nhỏ giọng yếu ớt gọi bà, cậu còn chẳng ngờ được chỉ mới ốm có một trận, giọng cậu lại trầm khàn đến đáng sợ.
"Su Hyeok à! Cháu tỉnh rồi sao? Thằng nhóc này! Làm bà lo chết đi được!"
"Tỉnh rồi ạ. Cháu hơi đói."
"Đợi một lát, cháu mau quay vào nghỉ đi, bà đi đun lại cháo. Vừa lúc trưa nay bà nấu cháo thế nhưng cháu mệt quá chẳng chịu dậy..."
Su Hyeok vịn người đi vào trong phòng, cậu vô lực nằm xuống giường, mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Bà già yếu, chân tay cũng chẳng còn nhanh nhẹn, bây giờ Su Hyeok đến cái thân mình cũng đỡ không nổi, về sau bà phải làm thế nào?
"Dậy ăn chút cháo đi cháu."
"Bà cứ để đấy đi ạ."
"Sáng nay bà gọi điện cho cô giáo của cháu xin nghỉ học rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Có gì cứ gọi bà nhé."
Su Hyeok đợi bà rời đi rồi mới chầm chậm thở hắt ra một hơi dài. Cậu bê bát cháo thịt bằm do bà nấu thơm phức lên, thổi nguội rồi bắt đầu ăn từng thìa nhỏ. Thức ăn ấm nóng nhanh chóng lấp đầy bụng rỗng, càng khiến cho Su Hyeok khoẻ ra không ít.
Rõ ràng chỉ là một lần đội mưa, ấy vậy mà lại đau ốm đến mức như vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng.
Su Hyeok nghĩ đến bà, rồi cậu lại nghĩ đến Nam Ra. Cậu thừa biết rằng hanahaki thực sự là một chứng bệnh cực kì nguy hiểm. Nó treo cậu giữa hai tình cảnh oái ăm đến độ chẳng buồn nghĩ đến.
Một là hanahaki của cậu sẽ đáp đền tình cảm của cậu bằng cách chân thành nhất.
Một là cậu sẽ chết, chết một cách đẹp đẽ vì cuống hoa lớn dần sẽ đâm nhánh xuyên qua trái tim cậu để rồi nở hoa khi vượt ra được khỏi cổ họng cậu.
Nếu cậu chết đi, bà phải làm sao đây?
Nhưng cậu cũng không có cách nào để Nam Ra đáp lại tình cảm này cả.
Cách duy nhất mà Su Hyeok tìm hiểu được đó chính là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Nhưng mấy ai biết được căn bệnh này? Mấy ai có thể làm phẫu thuật được? Và với cái gia cảnh tầm thường này của cậu thì làm sao đủ tiền phẫu thuật?
Cắt bỏ cuống hoa, nghe thì có vẻ khoa học và tối ưu đấy. Nhưng nó đồng nghĩa với việc tình cảm đẹp đẽ của cậu cũng sẽ theo cuống hoa ấy vĩnh viễn bị cắt đi.
Con người ai chẳng tham lam. Người vừa muốn được cái này cũng vừa muốn được cái kia trên đời này nhiều vô kể mà Su Hyeok cũng bình thường như thế thôi. Cậu vừa muốn cái thứ chết tiệt này biến mất, vừa muốn giữ lại những xúc cảm mãnh liệt của cậu dành cho Choi Nam Ra. Nghe buồn cười quá nhỉ?
Su Hyeok đã từng nghĩ rằng tình cảm của cậu dành cho Choi Nam Ra chính là thứ tình cảm tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nếu thực sự có một ngày cậu mất đi nó, thử hỏi xem xúc cảm trong lòng cậu còn lại những gì nữa?
Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ, Su Hyeok ôm lấy lồng ngực bắt đầu nhộn nhạo như đang kháng nghị với suy nghĩ trong đầu cậu.
Hằng ngày xảy ra tranh chấp vì bất đồng quan điểm với cái thứ kí sinh trong lồng ngực mình, Su Hyeok cũng chịu đựng không ít vất vả.
Vài cánh hoa rơi ra sau một trận ho nhẹ của cậu, Su Hyeok nắm chặt lấy nó, đăm chiêu mất một hồi lâu...
Dạo gần đây chỉ cần nghĩ đến chuyện Nam Ra sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn cậu một lần là Su Hyeok lại lên cơn bộc phát. Tần suất dạo gần đây có khi còn dày đặc hơn trước rất nhiều và nó khiến cho Su Hyeok mỏi mệt đến vô độ.
Căn bệnh này thăng cấp rồi sao?
Su Hyeok với lấy điện thoại, cậu nhìn hàng đống tin nhắn gửi đến từ đủ các bạn học hỏi han tình trạng sức khoẻ. Cậu chỉ nhàn nhã lướt xem chứ không có ý trả lời. Nhưng khi tình cờ lướt đến gần cuối, Su Hyeok mới phát hiện ra, cái người lạnh lùng vô cảm trong lòng cậu ấy vậy mà hôm nay lại hỏi thăm cậu.
[Cậu ổn chứ?]
Trong lòng Su Hyeok lại được một dịp xôn xao khiến cho cậu phải gắng lắm mới cố bình tĩnh để kìm nén mình lại được. Cậu không ổn một chút nào cả, vì cô mà chẳng bao giờ ổn. Nhưng cậu sẽ không nói đâu...
[Tớ ổn. Lớp trưởng hôm nay quan tâm tớ thế?]
[Áo của cậu hôm sau đi học lại tôi sẽ mang trả.]
Trong lòng Su Hyeok vô cớ hụt hẫng. Hoá ra quan tâm cũng chỉ là vì muốn đáp lại những gì mà cậu đã làm cho cô. Nam Ra từ xưa đến nay vẫn luôn sòng phẳng như thế, Su Hyeok bị cái gì mà lại hy vọng cô đang thực sự quan tâm mình vậy không biết?
Nhộn nhạo trong lồng ngực được dịp phát tiết, Su Hyeok vội vã lê tấm thân mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh. Có vẻ như tình trạng của cậu xấu đi rồi thì phải, sau khi nôn đến tối tăm mặt mày, Su Hyeok nhìn thấy được trên những cánh hoa trắng nhạt kia mơ hồ vằn lên những tia máu đỏ thẫm chói mắt...
Choi Nam Ra... Cô làm khổ cậu quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok & namra | hanahaki disease
Fiksi Penggemarkhi lựa chọn giữ lại hay kết thúc đều đang tự dày vò bản thân mình