Khi bạn bắt đầu yêu một người,
ngay từ lúc đó trái tim bắt đầu hình thành những nỗi đau,
không một ai biết khi nào nỗi đau đó ngừng lại...Su Hyeok không nhớ được cậu thích Nam Ra từ khi nào nữa, cũng không rõ được là vì sao trong muôn hình vạn trạng các nữ sinh ở trường lại thích Nam Ra. Là cô quá khác biệt? Hay bởi vì thích thú sự đối lập của hai người?
Có lẽ là từ một lần mắt chạm mắt đã khiến cho Su Hyeok thực sự rung động.
"Tôi là Choi Nam Ra!"
Ngữ điệu lạnh lùng xa cách ấy, ánh mắt trong vắt như hồ nước mùa thu ấy, cả cái khí chất ấy không hiểu sao lại làm Su Hyeok chú ý đến để rồi khi hai ánh mắt vô tình chạm lấy nhau đã khiến cậu từ ấy chẳng còn cách nào dứt ra được.
Su Hyeok không có đem chuyện cậu thích Nam Ra kể ra cho ai cả, Cheong San cũng không có ngoại lệ. Bởi vì Su Hyeok biết chắc chắn một điều rằng đám chúng nó sẽ yz như nhau mà táp thẳng vào mặt cậu một câu "Mày nằm mơ mới yêu được Choi Nam Ra."
Đúng vậy, cậu nằm mơ mới yêu được Choi Nam Ra mà kể có nằm mơ cũng chẳng có cái tư cách ấy nữa.
Cậu đã nhìn thấy rất nhiều người tỏ tình với Nam Ra, từ những đứa lông bông như cậu cho đến những học bá nổi tiếng ở trên khoá trên nhưng không có ai được Nam Ra chấp nhận cả. Tệ thật, không phải một mình cậu thấy Nam Ra đặc biệt mà hình như ai cũng thấy như thế.
Su Hyeok nghĩ ngợi rồi lại ôm lấy lồng ngực bắt đầu ngứa ngáy.
"Không được... Chết tiệt...!"
Cậu gấp gáp bỏ đi, sau lưng cậu là hình ảnh một cậu nam sinh đang bẽn lẽn cố gắng đưa hộp qua cho một nữ sinh khác. Nữ sinh kia rõ ràng ngũ quan xinh đẹp nhưng lại chẳng có lấy một chút biểu cảm dư thừa nào.
"Xin lỗi, tôi không muốn yêu đương."
Rồi lại lách qua người cậu nam sinh kia mà đi thẳng. Nhưng không một ai phát giác được đuôi mắt của nữ sinh ấy vô cớ lại liếc qua bóng lưng Su Hyeok đang gấp gáp rời đi kia.
Rảnh rỗi thật! Lại lén lút xem người khác tỏ tình.
Su Hyeok gập người nôn khan, dạo gần đây cậu chẳng còn ho nữa, mỗi lần nhộn nhạo là lại nôn. Cậu nôn ra rất nhiều hoa, mắt cũng mơ hồ một lúc lâu mới lấy lại được tiêu cự, đầu óc cứ ong ong đau nhức, cổ họng cũng khô cháy cả lên.
Chỉ là thấy người ta được tỏ tình đã phản ứng mạnh mẽ như thế. Lee Su Hyeok ơi là Lee Su Hyeok! Mày đúng là cái đồ không có chút tiền đồ nào cả...
Su Hyeok quay về lớp lúc đã vào tiết học. Hệ thống vệ sinh của nhà trường không muốn nói là tệ, cậu phải nhấn nút xả tận ba lần mới đẩy được đống cánh hoa kia trôi xuống hết hoàn toàn. Không ngờ lại tốn nhiều thời gian như thế.
Tiết khoa học của thầy giáo Lee Byeong Chan vẫn chán như ngày thường. Hầu như trong lớp học chỉ có mỗi một mình Choi Nam Ra và Oh Jun Young là chăm chú nghe giảng, còn lại toàn là làm việc riêng.
Cũng phải thôi, những thứ xa vời như thế đấy chỉ dành cho đám học sinh thiên tài như Nam Ra và Jun Young, còn lại những học sinh khác có toàn tâm toàn ý ngồi nghe cũng chả dung nạp được một chút gì. Thầy giáo cũng hiểu lẽ đó, ngoại lệ không để ý đến học sinh đang làm việc riêng.
Su Hyeok vừa nôn xong một trận thập tử nhất sinh, cả người vô lực nằm trườn ra bàn, cậu thậm chí còn chẳng nghe được thầy giáo trên bục đang thao thao bất tuyệt cái gì nữa. Cậu nhìn Choi Nam Ra, góc nhìn quen thuộc mà hầu như là ngày nào cậu cũng nhìn.
Choi Nam Ra vẫn là Choi Nam Ra của ngày thường, lúc nào cũng chăm chú nhìn lên trên bảng, thỉnh thoảng lại phát biểu đáp lại lời thầy giáo bằng một thứ ngôn ngữ gì đó mà Su Hyeok có cố gắng cách mấy cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào. Nhưng Choi Nam Ra vẫn là Choi Nam Ra trong lòng cậu, vẫn xuất sắc, vẫn lạnh lùng nhưng hình như xinh hơn hôm trước...
Su Hyeok thẫn thờ ngắm nhìn mãi như thế rồi nặng nề nhắm mắt chìm vào giấc ngủ tự khi nào mà chẳng hay. Cậu mệt lắm, hô hấp mơ hồ cũng khó khăn hơn ngày trước nhiều, nhưng cậu không trách, bởi vì cậu yêu Nam Ra.
Cho đến khi Choi Nam Ra quay đầu trộm nhìn về một hướng đã thấy cậu nam sinh nào đó đã ngủ say sưa rồi. Nắng hắt lên mặt cậu, hoạ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt điển trai ấy, vờn với hàng lông mi dài khẽ động đậy.
"Cậu giúp tớ kéo rèm với. Nắng có vẻ như hơi chói quá."
Nam Ra nhỏ giọng nói với cô bạn học ngồi cạnh, cô bạn kia cũng gật đầu rồi duỗi tay kéo rèm cửa sổ lại. Nam Ra hài lòng gật đầu rồi khẽ đánh mắt sang hướng bên kia.
Nhìn thấy mi tâm của Su Hyeok giãn ra, hơi thở cũng không còn nặng nề nữa cô mới an tâm hẳn.
Ngốc nghếch thế nào lại có thể ngủ được khi nắng hắt thẳng như vậy chứ? Nam Ra không nhìn nữa, cô tiếp tục lắng nghe bài giảng trên kia, hoàn toàn không để ý được cậu nam sinh nào đó đã tỉnh giấc từ khi cô nhờ bạn học kéo rèm.
Nam Ra thấy chói quá sao? Cũng đúng thật! Chỗ ngồi của cô cạnh cửa sổ lúc nào cũng chói chang ánh nắng. Cũng chính vì thế mà khi nào Su Hyeok nhìn sang cũng tưởng tượng giống như cô đang phát sáng vậy. Là hào quang của thiên thần, là hào quang của người trong lòng cậu.
Có lẽ cậu nên nhờ Jun Young khiếu nại với nhà trường nên thay rèm cửa khác rồi. Nắng cứ hắt như vậy mãi Nam Ra sẽ khó chịu lắm đây. Còn cậu thì sẽ càng lúc càng tương tư ánh hào quang đó mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
suhyeok & namra | hanahaki disease
Fanfickhi lựa chọn giữ lại hay kết thúc đều đang tự dày vò bản thân mình