Chương 4

2.8K 172 5
                                    

Thẩm Khinh Nùng ngừng bút, tâm tình rất tốt, cả tờ giấy đều lấp đầy những dòng thơ văn, có thể nói là đã ôn tập rất kĩ. Có Trần Yến dạy kèm đúng là hiệu quả hơn hẳn.

Vương Nhất Minh đang giám sát học sinh thì thấy Thẩm Khinh Nùng đã viết xong bài văn, thầy đứng bên cạnh bàn Thẩm Khinh Nùng nhìn vào bài kiểm tra của cậu, có chút kinh ngạc, ho khụ khụ: "Kiểm tra lại bài trắc nghiệm đi, có khi lại sai."

Thẩm Khinh Nùng bĩu môi.

Chuông tan học vang lên, học sinh cuối dãy bàn lần lượt thu bài, Trần Yến cầm lấy bài thi của Thẩm Khinh Nùng nhìn qua, sau đó thản nhiên đi thu bài của những bạn khác. Thẩm Khinh Nùng chờ anh về, hỏi: "Thế nào? Sai mấy câu? "

Trần Yến đáp lại: "Chỉ nhìn được ba câu đầu, gần đúng hết."

"Lần này nếu đúng hết thì nhất định sẽ không bị thầy Vương Nhất Minh mắng nữa." Thẩm Khinh Nùng híp mắt

Trần Yến thấy Thẩm Khinh Nùng vui như vậy cũng có chút vui lây: "Trưa có muốn uống trà sữa kem không? Tớ dẫn cậu đi mua."

"Đây là thưởng sao?"

"Ừm"

"Thưởng như này có ít quá hôngg?" Thẩm Khinh Nùng kéo tay anh, cào lòng bàn tay "Cho thêm đi mờ"

Trần Yến búng trán Thẩm Khinh Nùng: "Về sau còn nhiều bài kiểm tra, thưởng sẽ to dần thêm."

"Hứ"

"Chiều nay chúng ta sẽ thi toán. Hay là đặt kèo đi? Nếu ai hạng nhất thì sẽ được ra lệnh cho người còn lại, người được ra lệnh sẽ phải đồng ý vô điều kiện lệnh của người tanhg, được hông?"

Trần Yến cười khẽ

"Được thôi."

Về môn toán thì Thẩm Khinh Nùng cậu đây so với Trần Yến cũng chẳng kém tài gì Trần Yến đâu à nha, nếu hạng nhất không phải Trần Yến thì cũng là Thẩm Khinh Nùng. Cậu cũng thích dùng môn toán để khiêu chiến với Trần Yến nữa, dù sao thì nó có thể kích thích ý chí hiếu tanhg của cậu mà. Kệ đi, Thẩm Khinh Nùng đây phải đi xem lại công thức toán học mới được.

Chờ đấy Trần Yến, tui nhất định sẽ làm cậu khóc lóc và gọi tui là "anh"!

Sau khi ăn trưa xong, Trần Yến dắt Thẩm Khinh Nùng ra quầy đồ vặt mua kem, thời tiết thật sự rất nóng, các quầy bán hàng chật ních người, một làn pheromone do mấy tên Alpha không cẩn thận lỡ để tràn ra ngoài. Thẩm Khinh Nùng cảm thấy nôn nao khó chịu, bám chặt góc áo Trần Yến

"Đông quá...để tẹo nữa rồi ra."

Trần Yến nhìn đám đông hỗn độn kia, gật đầu. Hai người cùng nhau trở về lớp.

Thẩm Khinh Nùng vừa đi vừa nghĩ ngợi một hồi: Là triệu chứng dị ứng pheromone, hình như đánh dấu tạm thời kia sắp hết rồi, bây giờ phải nhờ Trần Yến tiếp sao? Hiện tại có thể nhờ vả cậu ấy nhưng sau này không còn gặp mặt, không còn liên lạc nữa thì....cậu không dám nghĩ đến việc đó. Nếu không có pheromone của Trần Yến thì cậu sống kiểu gì, đến chính bản thân cậu cũng không rõ.

Lúc này Trần Yến mới hỏi: "Đánh dấu tạm thời hết rồi hả?"

Thẩm Khinh Nùng giật mình, hỏi ngược lại: "A.., à không, sao vậy?"

[ BL/EDIT ] Pheromone của trúc mã thật là ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ