Chương 8

1.9K 118 1
                                    

Tim Thẩm Khinh Nùng đập mạnh, cậu cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai...

Trần Yến kéo cổ tay Thẩm Khinh Nùng, sau đó đặt cậu lên giường: "Để tớ bôi thuốc cho cậu."

Trần Yến lấy hòm thuốc, dùng tăm bông tẩm cồn i-ốt nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương, vừa xoa vừa thổi khiến Thẩm Khinh Nùng không những không cảm thấy đau tẹo nào mà trong lòng còn cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Trần Yến hỏi: "Trên người bị thương không?"

Thẩm Khinh Nùng: "Có."

Trần Yến: "Vén lên."

Tai Thẩm Khinh Nùng ửng đỏ, ngoan ngoãn vén áo lên.

Trần Yến thấy trên người cậu có vết bầm, may là không bị thương nặng. Thẩm Khinh Nùng ngoan ngoãn nằm trên chăn bông để anh bôi thuốc

Da Thẩm Khinh Nùng rất mịn, vòng eo săn chắc không có một tẹo mỡ thừa nào.

Trần Yến đặt tay lên eo Thẩm Khinh Nùng, hít sâu

Không chỉ mình Trần Yến thấy vậy mà Thẩm Khinh Nùng cũng thấy lòng bàn tay Trần Yến cực kì ấm áp, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.

Trần Yến giúp Thẩm Khinh Nùng lau lưng, sau đó định lật cậu lại

"Để tớ tự làm ha-" Thẩm Khinh Nùng ngồi dậy.

"Đừng nhúc nhích nữa, cậu tự bôi thuốc kiểu gì được?" Trần Yến ấn người cậu xuống.

Mặt Thẩm Khinh Nùng đỏ bừng

Trần Yến cẩn thận vén áo cậu lên kiểm tra, phần bụng bị trầy da một xíu. Anh bảo Thẩm Khinh Nùng ngậm áo lên để tiện bôi thuốc

Thẩm Khinh Nùng cảm thấy từng phút từng giây trôi qua vô cùng chậm, cậu cảm nhận được rõ hơi ấm trong lòng bàn tay của Trần Yến, tim đập loạn xạ như muốn bay ra ngoài.

"Xong rồi "

Thẩm Khinh Nùng lập tức bò dậy: "Đói bụng òi, muốn ăn gà rán."

Trần Yến ra phòng khách, đặt đồ.

Thẩm Khinh Nùng lấy hai chai bia trong tủ lạnh, sau đó chạy ra sofa nằm.

Trần Yến ngồi bên cạnh cậu: "Xem gì?"

Thẩm Khinh Nùng: "Xem chương trình giải trí đi, gần đây đang có chương trình cho mấy diễn viên đi du lịch á. "

Chỉ chốc lát sau gà rán đã được giao tới, Thẩm Khinh Nùng nhảy xuống sofa, ra cửa lấy đồ.

Hai người ngồi trên sofa, một bên ăn gà rán một bên uống bia.

"Hahahaha, mắc cười vải, xỉu chết đây." Thẩm Khinh Nùng cười ngặt ngẽo, cứ ôm lấy bụng không dứt được.

"Hahahahaahaha, h-hổng nhịn cười nổi luôn." Thẩm Khinh Nùng dựa vào vai Trần Yến.

Trần Yến lấy giấy ăn lau miệng cho cậu

Ăn xong phần gà rán kia Thẩm Khinh Nùng cảm thấy còn chưa đủ, buổi sáng đánh nhau tiêu hao quá nhiều thể lực nên cậu định làm tăng hai.

Trần Yến: "Không ăn nữa đâu, no rồi."

Thẩm Khinh Nùng: "À, có phải gọi cho cậu đâu? Của tớ hết."

[ BL/EDIT ] Pheromone của trúc mã thật là ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ