Chương 2

4K 269 14
                                    

Thẩm Khinh Nùng vùi đầu vào ngực Trần Yến, ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt đỏ hoe, một làn hương ngọt gắt bao trùm lấy Trần Yến khiến đại não của anh bỗng chốc ngừng hoạt động, cơ thể anh dường như đang có phản ứng.

Thẩm Khinh Nùng hơi bất mãn, hai tay ôm chầm lấy cổ Trần Yến, hôn lên cằm anh. Trần Yến như bị tát một cái, hoàn hồn tỉnh lại. Anh còn phải đi tìm thuốc ức chế với cả hướng dẫn kì phát tình nữa. Nhưng Thẩm Khinh Nùng cứ không chịu buông, chuẩn bị tiến tới.

Trần Yến: "Thẩm Khinh Nùng, cậu tỉnh táo một chút đi."

Thẩm Khinh Nùng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn anh: "Trần, Yến? Giúp tớ tìm thuốc ức chế đi......"

Nếu không nhanh chóng tìm thấy thuốc thì cậu ấy sẽ bước vào kì phát tình mất

Trần Yến bế Thẩm Khinh Nùng lên rồi đặt ở giữa giường, Thẩm Khinh Nùng rất không thoải mái, suýt thì đạp hết chăn bông ra. Đột nhiên Trần Yến nghĩ ra điều gì đó, ngừng việc tìm kiếm thuốc ức chế.

Trần Yến cúi xuống nhìn vẻ mặt của Thẩm Khinh Nùng, lúc này đôi mắt của anh rất đẹp, như muốn hút luôn cả hồn của cậu vào trong đó.

Trần Yến hít sâu một hơi: "Thẩm Khinh Nùng, cậu có muốn đánh dấu tạm thời không?"

Thẩm Khinh Nùng gật đầu, nắm lấy góc áo của anh: "Muốn."

"Vậy làm bạn trai của tớ?" Trần Yến cắn nhẹ vành tai của cậu, Thẩm Khinh Nùng khẽ rùng mình.

"Nếu cậu đồng ý, thì tớ sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu." Trần Yến tiết ra một chút pheromone, làm cậu run hết cả người.

Thẩm Khinh Nùng nắm lấy tay anh: "Cậu muốn gì cũng được."

Trong màn đêm tĩnh mịch đó chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng, cảnh tượng hai người ôm ấp nhau đều được tấm thảm và sàn nhà ghi lại một cách rõ rệt.

Trần Yến ấn nhẹ vào sau cổ Thẩm Khinh Nùng, lấy tư thế thoải mái nhất. Răng nanh đâm vào da cậu, truyền vào tuyến thể của Thẩm Khinh Nùng một lượng pheromone.

Thẩm Khinh Nùng dần dần bình tĩnh lại, pheromone của Trần Yến thật sự làm cậu rất thoải mái, cuối cùng cậu gục xuống vai của Trần Yến, thiếp đi.

Trần Yến bế cậu lên giường, đắp chăn, sau đó vào phòng tắm nước lạnh nửa tiếng.

Từ chiều tới giờ Trần Yến chưa ăn tí gì, anh xuống phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn. Vừa mới ăn xong chưa kịp dọn đã nghe thấy tiếng "Uỳnh" từ trên lầu.

Trần Yến chạy vội lên, thấy Thẩm Khinh Nùng đã tỉnh, ngơ ngác ngồi trên sàn nhà. Vì vừa mới phân hóa xong nên mắt vẫn còn đỏ, thoạt nhìn có chút ấm ức.

Thẩm Khinh Nùng nhìn anh: "Phân hóa lần thứ hai?"

Trần Yến không nói lời nào, chỉ gật đầu.

Thẩm Khinh Nùng dường như đang cố chấp nhận số phận của mình, lại lên thở dài: "Tại sao lại như vậy?" 

Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, quay đầu trừng mắt nhìn Trần Yến, chỉ thẳng vào mặt anh, quát to: "Trần Yến! K-Khốn nạn! Cậu dám....!"

[ BL/EDIT ] Pheromone của trúc mã thật là ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ