Chương 6

2K 146 1
                                    

"Đây chỉ là vài tác động nhỏ của việc xứng đôi 100% thôi."

"Cậu đừng để tâm vào mấy cái tờ giấy xét nghiệm này nữa, kết hôn là chuyện cả đời, tìm một người mình yêu vẫn tốt hơn."

Trần Yến đứng dưới vòi hoa sen, tiếng nước chảy tí tách xen lẫn những lời nói của Thẩm Khinh Nùng ban nãy cứ vang vọng bên tai anh.

"Nếu tớ không tìm được ai có nồng độ pheromone phù hợp 100% giống cậu, thì... tớ sẽ đi cắt tuyến thể, như vậy không còn liên lụy đến cậu nữa." Từng câu từng lời mà Thẩm Khinh Nùng nói ra đều được cậu diễn đạt một cách nghiêm túc, không có chút bỡn cợt nào.

Hệt như Thẩm Khinh Nùng không biết rằng anh thích cậu đến dường nào.

Trần Yến khoác áo tắm lên rồi đi ra ban công, nhìn ánh đèn vàng nhạt len lỏi từ kẽ hở khe rèm, thiếu niên sau bức màn kia tựa ánh trăng lung linh trên trời, tưởng gần trước mắt nhưng dù có với thế nào cũng không thể nắm lấy được, mông lung mộng ảo.

......

Thẩm Khinh Nùng uống xong hộp sữa, trên miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì. Trần Yến đang ngồi trên xe đạp đang đợi cậu.

Thẩm Khinh Nùng ngồi lên ghế sau. Vẫn như cũ, Trần Yến kiếm chủ đề để nói chuyện với cậu, nhưng Thẩm Khinh Nùng có chút thất thần, sau sự việc hôm qua dường như cậu được thứ gì đó trong thâm tâm thức tỉnh vậy. Dù sao thì tương lai Trần Yến thật sự muốn cùng omega khác kết hôn sao.....?

Thẩm Khinh Nùng cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, tự trách bản thân

"Thẩm Khinh Nùng, mày bị ngu à? Làm sao Trần Yến có thể chăm sóc mày cả đời được chứ? Cậu ấy còn phải lấy vợ nữa..."

Trần Yến thấy tâm tình của Thẩm Khinh Nùng hôm nay khá tệ, im lặng không nói nữa.

Có một số điều anh muốn Thẩm Khinh Nùng tự mình thú nhận, tự mình nói thẳng với anh.

Anh có thể chờ, dù sao anh đã chờ nhiều năm như vậy, thêm một chút đã sao.

Tiết tự học buổi sáng hôm nay Thẩm Khinh Nùng đã tự mình dịch tiếng Trung cổ, Vương Nhất Minh đang đi tuần tra thấy vậy suýt thì cảm động rớt nước mắt.

"Ấy ấy, câu này là gì, đọc thế nào vậy?" Thẩm Khinh Nùng định quay xuống hỏi Trần Yến, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua cậu lại quay lên, gọi Cố Vi.

Hai quầng mắt Cố Vi thâm đen, giọng uể oải đáp lại: "Thẩm ca có gì muốn hỏi...?"

"Ể? Tối qua cậu không ngủ hả?"

"Ha......" Cố Vi ngáp một cái, "Chơi game đến tận hai giờ sáng mới mò lên giường đi ngủ."

"Cái này đọc thế nào?" Thẩm Khinh Nùng chỉ vào dòng chữ khó hiểu kia.

"Này...... sách đây, cậu tự cầm đọc đi, coi như tôi đã chết rồi nhé, bye." Cố Vi ném sách ngữ văn cho cậu, quay lên ngủ tiếp.

Thẩm Khinh Nùng cầm lấy sách, cẩn thận đối chiếu từng dòng.

Có lẽ không phải dịch cả đoạn, chắc là dịch một số đoạn chính thôi là đủ hiểu rồi nhưng có những từ dịch rồi mà vẫn không thể hiểu nổi, tiếng Trung cổ khó thật đó, Thẩm Khinh Nùng thầm nghĩ.

[ BL/EDIT ] Pheromone của trúc mã thật là ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ