Chương 12

1.8K 111 3
                                    

"Tiểu Nùng!" Lục Thanh Tử khóc lóc ôm chầm lấy Thẩm Khinh Nùng, "Bảo bốiii, sao lại thế này? Đỡ hơn chưa con?"

"Mẹ à, con vẫn khỏe mờ." Thẩm Khinh Nùng nhún vai.

Lục Thanh Tử khóc ròng: "Đừng học Văn nữa, trước mắt cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi đã "

Thẩm Bình An nói: "Trần Yến, cảm ơn cháu vẫn luôn chiếu cố tiểu Nùng.."

"Không có gì ạ." Trần Yến đáp lại

"Bố, mẹ, con muốn nói một chuyện...... Mong bố mẹ đừng quá kích động."

Lục Thanh Tử lau nước mắt: "Con nói đi."

"Ừm...thật ra con là Omega" lúc Thẩm Khinh Nùng nói ra, cậu cũng không nghĩ rằng cậu sẽ sẽ thốt ra những lời này một cách nhẹ nhàng như vậy

Ầm ầm ầm ——

"Cái gì?" Lục Thanh Tử và Thẩm Bình An còn nghĩ rằng bọn họ nghe nhầm "C-C-Con là Omega?!"

"Phân hóa lần hai." Thẩm Khinh Nùng gãi đầu, ngại ngùng nói "Còn nữa, con với Trần Yến là một đôi...."

Lại thêm một tin như sét giáng ngang tai

Lục Thanh Tử ngất xỉu

"Mẹ!"

"Cô!"

"Lão bà!"

Ba người đứng đầu giường lo lắng nhìn cô

Cuối cùng Lục Thanh Tử cũng tiêu hóa được sự thật

Cô chỉ tay vào Thẩm Khinh Nùng: "Từ bao giờ?"

Thẩm Khinh Nùng: "Ba tháng trước."

"Con hẹn hò với Trần Yến được bao lâu rồi?"

"Một tháng......" Thẩm Khinh Nùng trả lời, thực ra là từ rất nhiều năm trước rồi, bọn họ đã thầm cảm nắng nhau.

Lục Thanh Tử chỉ tay vào Trần Yến: "Gọi bố mẹ cậu về đây."

"Mẹ? Mẹ định làm gì?" Thẩm Khinh Nùng duỗi tay ngăn trước mặt Trần Yến, "Mẹ, mẹ đừng làm khó cậu ấy."

Lục Thanh Tử xoa mày, này còn không có gả đi ra ngoài đâu liền khuỷu tay quẹo ra ngoài.

Trần Xu ngồi trên ghế, cực kì nghiêm túc nhìn hai người trước mặt

Thẩm Khinh Nùng nuốt nước miếng: "Cô...chú......"

Trần xu: "Hỗn láo!"

Thẩm Khinh Nùng: "Cháu......"

Trần Xu: "Trần Yến, mày quỳ xuống cho bố!"

Thẩm Khinh Nùng:?

Trần Yến quỳ xuống, Lục Thanh Tử vội ngăn cản: "Thông gia, chú nó bình tĩnh, chuyện này cũng là do tiểu Nùng không tốt."

"Tiểu Nùng là Omega, hơn nữa còn chưa đến tuổi vị thành niên...... Nhìn gáy tiểu Nùng xem, tôi......" Trần Xu tức giận đứng lên, nhìn trái nhìn phải rồi vớ lấy cái chổi lông gà, "Hôm nay bố phải đánh chết mày"

Trần Yến đi lên một bước, tránh cũng không tránh, suýt thì bị đánh

Thẩm Khinh Nùng kinh hoàng chạy ra trước mặt Trần Yến: "Chú, là cháu! Là cháu yêu cầu Trần Yến đánh dấu tạm thời cho cháu!"

[ BL/EDIT ] Pheromone của trúc mã thật là ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ