Chương 1

7.5K 347 26
                                    

Thẩm Khinh Nùng lăn qua lộn lại vì ngủ không được, Trần Yến dạo này tránh mặt cậu suốt làm cậu cảm thấy rất lạ. Hôm nay cậu rủ Trần Yến đi đánh bóng rổ thì cậu ta lại đi đánh cầu lông với người khác.

"Cầu lông thì có gì hay ho chứ." Thẩm Khinh Nùng nằm trên giường duỗi chân, "Không muốn ngủ cùng tui thì nói thẳng đi, lại còn nói cái gì mà về sau phân hóa phải cẩn thận nữa chớ? Alpha với nhau thì phải cẩn thận cái rắm!"

Thẩm Khinh Nùng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ấm ức, rõ ràng bản thân cậu chả làm gì sai nhưng lại bị Trần Yến xa cách. Thẩm Khinh Nùng xốc chăn lên rồi nhảy xuống giường, chạy ra ban công, vừa hay thấy phòng Trần Yến vẫn còn bật điện. Cậu trở vào nhà, bắc một cái thang.

Trần Yến đang chơi game, anh chơi game không rống to như một số người khác, lịch sự tao nhã, an tĩnh ngồi trước máy tính, chỉ là đôi tay linh hoạt đến đáng sợ, trên màn hình kĩ năng của các nhân vật hiện lên chóng hết cả mặt, chỉ chốc lát sau đã thắng một ván. Anh định tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa ban công bỗng vang lên một tiếng động lớn.

"Trần Yến! Mau mở cửa!"

Trần Yến không ngờ Thẩm Khinh Nùng to gan đến vậy, tối như này rồi mà vẫn còn dám trèo ban công ra đây. Lúc này Thẩm Khinh Nùng vẫn đang gõ cửa ban công, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng.

Trần Yến mở cửa: "Cậu còn gõ nữa là bố mẹ tớ dậy đấy."

Thẩm Khinh Nùng vừa được vào cái đã nhảy bộp lên người anh, véo tai Trần Yến: "Cậu còn nói nữa à? Tại sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ suốt thế?"

Hai người lảo đảo ngã xuống giường, Trần Yến đè Thẩm Khinh Nùng xuống dưới, giữ chặt: "Đừng có làm loạn."

Thẩm Khinh Nùng không ngừng giãy giụa, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu buông ra, hôm nay không đánh chết cậu thì đây không phải là Thẩm Khinh Nùng!"

Vừa dứt lời, mũi cậu bỗng dưng cay xè, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Tim Trần Yến hẫng đi một nhịp, hoảng loạn vô cùng

"Thẩm Khinh Nùng?"

Anh ngơ ngác nhìn người dưới thân mình. Hai mắt Thẩm Khinh Nùng đỏ hoe, nước mắt rơi trên ga giường.

"Tại sao gần đây lại tránh né tớ vậy...."

Trần Yến ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu: "Xin lỗi...... Tớ không nghĩ tới......"

Trần Yến không nghĩ tới việc Thẩm Khinh Nùng sẽ khóc, vì từ nhỏ đến lớn dù có bị bệnh hay bị thương thì cậu cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng... mục đích ban đầu của anh chỉ là muốn giữ khoảng cách một chút với Thẩm Khinh Nùng, hai người họ vẫn cùng nhau đi học, rồi về nhà cùng nhau. Chỉ là giảm bớt tiếp xúc thân thể, bao gồm việc không cho cậu ấy ngủ chung nữa. Nhưng anh không ngờ tới việc Thẩm Khinh Nùng sẽ để ý chuyện này.

Thẩm Khinh Nùng khóc một hồi, mũi cứ sụt sịt mãi: "Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu..."

Trần Yến cười khổ, xoa đầu Thẩm Khinh Nùng: "Được rồi, cậu đi rửa mặt đi để tớ chuẩn bị chăn chiếu cho."

[ BL/EDIT ] Pheromone của trúc mã thật là ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ