Hậu: sao thế cục cưng
Hải: nhà không có anh yêu chán chết luôn á
Hậu: sao không chơi đt hay đi đâu đó chơi gặp mặt bạn bè cũng được anh đâu có cấm đâu
Hải: em làm gì có bạn bè chứ đi chơi cũng không biết nên đi đâu đt thì chơi một chút là chán rồi
Hậu: hay đi shopping đi
Hải: hông đi chung với anh đi
Hậu: hay lên chơi với anh ha
Hải: phiền hông
Hậu: vậy ở nhà đi
Hải: em thay đồ lên ngay
Hậu: ừ
Hải tắt máy thay đồ xong đi lên đoàn thị
...: cô tìm ai
Hải: thiếu gia đoàn
...: cô là ai mà tìm chủ tịch
Hải: phu nhân
Thư ký đi xuống
...: chị có người nói là phu nhân tìm chủ tịch kìa
Thư ký: nè không biết đây là đâu à đừng thấy sang bắt quàng làm họ
Hậu ho vài tiếng đi lại
Thư ký: sếp có một người mạo danh phu nhân
Hậu: tới sao không lên
Hải: họ không cho
Hậu nhìn họ hậu đưa tay hải liền đi lại khoác tay hậu hậu hun lên trán hải
Hậu: phu nhân tới mấy người làm khó dễ trừ nửa tháng lương
...: sếp
Thư ký: phu nhân tha tội bọn em
Hải: dù không phải tôi mấy người cũng không được đối xử như vậy
Hai người lên phòng hải ngồi trong lòng hậu
Hậu: nay em ra dáng phu nhân quá ta
Hải: hông có mà
Hậu: thế ngồi ngoan cho anh làm việc
Hải: anh thơm em đi
Hậu hun má hải hải ôm hậu tựa đầu vào ngực hậu
Hải nghĩ: ở bên anh ấy mình yêu anh ấy anh ấy cũng coi mình là phu nhân mình ở bên anh ấy mình được cung phụng hơn cả bà hoàng anh ấy yêu thương mình quan tâm mình mình đau anh ấy cũng đau nữa anh ấy cũng chỉ cần mình yêu thích qua tâm anh ấy và làm chuyện giường tuy ai cũng coi anh ấy là người lập dị nhưng đối với mình thì không phải anh ấy là người ck của mình
Hải ngước lên hun má hậu hậu cười vỗ vỗ đầu hải
Hậu: ăn gì chưa
Hải: dạ rồi em ngủ 1 chút xíu nha
Hậu: ừ ngủ đi
Hải tựa vào lòng hậu ngủ một lúc tới trưa hải dậy thấy hậu còn làm hải hun má hậu