Hải: của anh này
Hậu: ừ
Chi họa: cô con biết đàn đàn tranh cô có muốn nghe không ạ
Mẹ hậu: thế thì còn gì bằng nữa
Chi quạ: thế ăn xong con đàn cho mn nghe
Hải gắp gà cho hậu
Chi họa: lác anh cũng ở lại coi nha
Hậu: vk tôi cũng biết đàn mà nghe cô làm gì
Mẹ hậu: kìa con em đã muốn đàn thì con ở lại nghe đi
Hậu: không rảnh
Hải đạp chân hậu
Hậu: thì nghe
Mn ăn xong chi họa lấy đàn ra đàn hậu không nghe cũng không quan tâm đến chi họa đi vào phòng mình chi họa hát xong
Hải: ủa ck t đâu rồi
Toàn: không biết
Hải đi vào thấy hậu đang viết đối liễn hải đi lại
Hải: anh đang viết đối liễn hả cho em xem
Hậu: ừ
Hải: chữ anh đẹp thiệt ấy
Hậu: giấy này em thử viết xem
Hải: dạ
Hải cầm bút viết một câu
Hậu: ai dạy vậy
Hải: không có ai dậy cả my nó học em học lén lúc nhỏ
Hậu ra phía sau cầm tay hải hai người đều viết đối liễn với nhau một lúc hai người nhìn nhau cười
Hải: ư không viết nữa đâu tê tay lắm rồi
Hậu bỏ bút xuống massage tay hải hun lên đó
Mẹ hậu: hải đi chơi không con
Hải: dạ có ạ
Hải đi ra mở cửa thấy chị em gái toàn vương ỉn và chi quạ
Mẹ hậu: có chi họa đi nữa
Hậu đi ra thấy chi họa liền bỏ đi
Hải: đi mẹ
Những cô nàng bỏ đi đi ra dòng sông thấy hậu đang ngồi ngắm cảnh họ vẫn đi hậu nhìn theo hải hải đi đến tối mới về không thấy hậu ở đó
Hải: anh hậu đâu
Ba hậu: nó chưa về
Hải: để con đi kiếm
Mẹ hậu: chỗ đất khách quê người con có biết ở đâu đâu mà tìm
Hải: nhưng
Hoàng: chúng tôi sẽ sai gia đinh đi tìm
Ba hậu: khoan nó đi sẽ biết đường về
3 tiếng đồng hồ hải vẫn không thấy hậu lòng rối như tơ vò
Hải: mẹ 3 tiếng rồi ck con có sao không mẹ
Mẹ hậu: con bình tĩnh đi hải
Hải: ck con sao con bình tĩnh được mẹ
Vương ỉn toàn đi lại
Vương: ck mày sẽ không sao đâu đừng lo
Hoàng kêu gia đinh đi kiếm trường dũng hải (ké) đi kiếm chung và kiếm được hậu về đỡ vào phòng