chap 14

261 30 0
                                    

Chi họa: nè sao cô nhiều chuyện vậy

Hoàng: chi họa sao lại như vậy

Hậu: ăn đi lác anh dắt đi chơi

Hải: dạ

Ba hậu: ở nhà không được sao đi

Hậu: ba chơi giữ đt không trán mới lạ đi ngắm cảnh làm gì ba căng

Ba hậu: ờ vậy mà hôm qua có đứa lọt hố

Hậu: ba chỉ tại chỗ đó lắp lá cây lên không thấy thôi

Ba hậu: ở lại đánh cờ với ba

Hậu: không ba đánh toàn thắng con

Ba hậu: ơ cái thằng

Hải+chi họa: con đánh với ba/bác

Ba hậu: không có con ba chơi với người khác

Hậu: thì ba đánh đi

Mn ăn xong hải đánh cờ với ba hậu hải chỉ còn hai con

Ba hậu: con chỉ còn hai con thôi đó

Hải: nhưng con có thể thắng ba

Ba hậu: tự tin thế

Hải đánh một lúc

Hải: chiếu tướng

Hậu: ba thua rồi nha

Ba hậu: con chơi ăn gian đúng không

Mẹ hậu: thôi ông ơi rõ ràng là thua rồi còn nói con nhỏ ăn gian

Hải: ba muốn chơi lại không

Ba hậu: một ván nữa

Hải chơi một cách khác hải với ba hậu đánh cờ

Hải: chiếu tướng

Ba hậu: con dùng cách nào hay vậy

Hải: dạ con không nói được

Ba hậu: ai chỉ con

Hải: anh hậu

Ba hậu: nó chơi dở như vậy sao có thể

Mẹ hậu: nó nhường ông thắng đó

Hậu: giờ con đi chơi đây

Hậu nắm tay hải ra lấy ngựa đỡ hải lên hậu leo lên chạy đi hôm nay hải không còn kêu hậu chạy chậm nữa mà nằm lấy tay đang cầm dây cương

Hậu: sao vậy

Hải: không có gì

Hậu: hay anh chạy chậm lại

Hải: không không cần

Hậu: ừ

Hậu tới một bãi đất toàn hoa và cỏ hậu leo xuống đỡ hải xuống

Hải: Wow đẹp quá

Hậu : em sức cái này đi như nước hoa Vậy sẽ có bướm bay tới

Hải: thiệt hả

Hậu: ừ

Hậu sức vào gái tai ngay cổ và tay hải

Hải: thơm thế

Hậu: ừ đây là làm những loại hoa ở đây này

Hải: anh làm đúng không

Hậu: ừ

Hải: ck em giỏi quá đi à

Hậu: sao anh giám vượt qua vk của mình được

Hải cười

Hải: xạo sự

Một đàn bướm bay tới một con đậu trên tay hải

Hải: em cảm ơn anh nhiều nha

Hải ôm hậu hai người chơi một lúc thì về nhà

Phu nhân của đoàn giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ