Hậu: hay đi Trung Quốc ở phía nam đi con thấy họ còn những trang phục phong tục thời mảng thanh được không
Ba hậu: ừ sẵn ba có người bạn lâu lắm không gặp
Hải: vậy khi nào đi ba
Ba hậu: tối nay bay rồi đi luôn
Mẹ hậu: rủ thêm hải dũng trường nữa hình như tụi nó cũng có bồ
Hải: bồ mấy ảnh là bạn
Chị hai: càng đông càng vui
Hôm sau họ đã đến Trung Quốc con trai cửi ngựa mẹ ba hậu cùng các nàng thì ngồi trên xe ngựa họ đã thay đồ trung
Mẹ hậu: hải con biết tiếng trung mà hát đi
Hải: dạ
Hải hát thì mn vỗ tay nóc liền vén rèm qua xem cột
Chị tư: lú đầu vô không có mất đâu mà lo
Toàn: thì bồ em em ngắm mà
Hậu chạy xuống
Hậu: ba giờ không có quán nghỉ chân giờ ba mẹ chịu khó đi
Ba hậu: ừ
Hải nhìn theo bóng dáng hậu chạy đi chị hai lôi hải vào
Chị hai: xa một chút không chết đâu
Hải: chị nãy giờ cũng nhắn tin cho ai em nhớ anh đồ
Chị hai: không có
Chị tư liền giật đt xem
Chị tư: anh cũng nhớ bé
Chị hai: mẹ coi tụi nó chọc con kìa
Hải: anh yêu lắm bé con à
Chị hai: nè
Ba hậu: gả sớm đi nhà gì đâu tới mấy con vịt
Mn: ba
Tới chạm họ xuống nghỉ ngơi ăn uống một lác hải vương đi theo trường và hậu
Hậu: lên xe đi
Hải: em đi chung ở trên buồn lắm
Hậu: lên
Hậu đỡ hải lên ngựa hậu cũng lên
Hậu: đi
Mn đi
Hải: đẹp quá à
Hậu: khung cảnh đẹp ha anh muốn ra câu thơ
Hải: thơ gì em nghe nữa
Hậu: khung cảnh hôm nay tuyệt trần nhưng nàng tuyệt trần hơn
Hải: ghê
Hậu hun má hải
Hải: kỳ cục
Hậu: đi
Hậu điều khiển ngựa xuống phía ba mình
Hậu: con đi chơi
Ba hậu: biết đường không
Hậu: con chạy tuyến đường của mình nhưng chạy nhanh hơn
Ba hậu: ừ
Hai người chạy đi
Hải: chậm lại em sợ mà
Hậu: có gì đâu ôm anh đi không té đâu
Hải: chậm đi em sợ mà sợ lắm luôn á
Hậu: rồi
Hậu chạy chậm lại họ đến nhà
Ba hậu: cha nhà ông càng lớn nha
…: ông cứ nói quá
Ba hậu: đây là ông hoàng là bạn của ba
...: mời mời mn vào
Hải đi cùng hậu hậu bẻ cái quạt ra họ ngồi xuống ghế họ uống một hớp trà