Hậu: con giỏi quá con có muốn ba thưởng cho con không
Bánh bao: con muốn ba thưởng con là 1 ngày ở nhà với con và mẹ được không ba
Hậu: không được
Bánh bao: dạ
Hậu: ai là người quan trọng nhất của hai ba con mình
Bánh bao: dạ mẹ
Hậu: thế hai chúng ta phải bảo vệ ai
Bánh bao: dạ mẹ
Hậu hun lên má bánh bao
Hải: anh thương em nhiều hơn thương con thiên vị
Hậu: hai người là mạng sống của tôi
Bánh bao: ba úi
Hậu: sao
Bánh bao: sao chân ba với chân mẹ cạ nhau ngoài vậy
Hải: đi ra chơi mau
Bánh bao: hông con ở với ba
Hậu: kệ đi
Hải ục mặt xuống bỏ lên phòng hậu buôn bánh bao ra đi lên phòng
Hải: đồ đáng ghét
Hậu ôm hải
Hải: lúc xưa tình cảm còn giờ không còn như lúc xưa
Hậu: nhưng anh ăn chay 4 năm nay rồi hôm nay cho ăn mặn đi
Hải: hông
Hậu: không thì thôi anh nhịn mấy năm nay rồi anh cũng không oán trách một câu nữa em thì lúc nào cũng la anh sai chỉ một chút mà em đã la anh rồi em đâu biết anh đau lắm riết anh không muốn về căn nhà này một chút xíu nào cả
Hải: anh nói gì có tin em đánh anh không hả
Hậu: em đánh chết anh cũng được anh không muốn sống nữa
Hải táng hậu một tiếng rất lớn
Hậu: anh bảo vệ em sống chết gì cũng bên em em sai anh luôn cho là đúng Nguyễn gia đối xử với em thế nào anh trả gấp 5 lần mà em lại làm như vậy anh sống không bằng chết
Hậu bỏ đi ra ngoài bánh bao chạy vào
Bánh bao: mẹ ơi ba đi đâu dạ có phải bánh bao không ngoan làm ba giận không mẹ
Hải: ừ đi lên ngủ với mẹ
Hải nằm ôm bánh bao
Hải nghĩ: anh ấy nói đúng mình sai rồi mình còn đánh anh ấy nữa mình la anh ấy mình cũng đã bảo là không cho anh ấy ăn chay mà anh ấy lại không giận không ăn vụng mà mình lắm vậy khiến anh ấy đau mình không xứng đáng làm vk làm mẹ
1 tuần hải không thấy hậu về hải làm sủi cảo cho hậu ngồi đợi hậu 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng vẫn không thấy hậu đâu bánh bao chạy lại