chap 20

247 35 0
                                    

hậu: cười rồi nhá không mặt một đống đó

Hải: dạ

9 tháng hải và hậu mua đồ rồi về nhà chơi một lúc

Hải: a anh em đau bụng á

Mẹ hậu: vỡ ói rồi lên bv đi mẹ và ba lên sau

Hậu: dạ mẹ

Hai người đi lên bv hậu không không được vào rất lo cho hậu

Hải: a

Cậu rất sót ruột ở ngoài ba mẹ hậu lên một lúc bs ẩm ra một cậu bé trai mập mạp khấu khỉnh màu đỏ ỉn toàn vương hải quế trường dũng chạy lên

Mẹ hậu: mập mạp dễ sợ luôn

Ba hậu: nhóc con

Ỉn: nhìn thấy ghét ghê ấy

Hậu: ba ẩm giùm con con xem vk con thế nào

Mẹ hậu: ừ

Hậu đưa cháu cho mẹ mình đi vào thấy hải đang nằm hậu đi lại

Hậu: mệt không

Hải lắc đầu

Hậu: mệt không

Hải: thấy anh em hết mệt rồi

Hậu: ăn gì không

Hải: em chưa đói mà

Hậu: đói nói anh

Hải: em thấy con có hai má bánh bao hay đặt tên làm bánh bao đi

Hậu: sao cũng được nghe lời em mà

Hải: còn tên ấy thì con sẽ tên Đoàn Văn Long ok không

Hậu: được mà em nói gì anh cũng nghe cả

Hải: dạ

Hậu hun ngay môi hải

Năm bánh bao lên ba thì rất đu hậu

Hậu: bánh bao cho ba đi làm

Bánh bao: ba ở nhà với con đi mà

Bánh bao ôm chân hậu hậu đi là lôi luôn bánh bao

Hậu: hải cứu anh cứu

Hải đi lại gỡ tay bánh bao ra ôm bánh bao hậu mang giày vào chạy đi

Bánh bao: ba

Hải: ba đi làm rồi về chơi với bánh bao nha

Bánh bao: dạ mẹ

Chiều hậu đi làm về bánh bao chạy ra

Bánh bao: ba về

Hậu: vk có gì ăn không

Hải: lên tắm đi là có đồ ăn liền này

Hậu lên tắm rồi đi xuống hai người ngồi vào bàn ăn

Bánh bao: ba bế con bế con

Hậu bế bánh bao ngồi lên đùi mình

Bánh bao: ba mẹ dạy con bảng cửu chương này cộng trừ nhân chia nữa ấy

Hậu: sao dạy con sớm vậy

Bánh bao: ba ba con đòi đừng la mẹ ba ơi con đòi ấy

Hậu hun lên trán bánh bao

Phu nhân của đoàn giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ