Chương cuối: Gia đình

238 12 3
                                    

Hiện tại, những bạn trẻ đến từ tương lai của chúng ta đang đứng cúi mặt trước các bố mẹ của mình.

Asta: "Các bạn đã lớn và không cần chúng tôi quản lí"

Nozel: "Anh cũng nghĩ vậy, Asta"

Noelle: "Họ không cần hỏi chúng tôi và tự quyết định"

Vanessa: "Chồng tôi cũng là một kẻ quá nuông chiều con cái"

Yami: "tôi đã cho anh ta một trận"

Charlotte: "Các bạn có biết làm vậy có thể thay đổi quãng thời gian không"

Alice: "Nhưng không phải là họ sẽ quên đi sao"

Asta: "Họ đã quên đi và họ cũng là chúng tôi bây giờ"

Hikari: "nhưng những năm sau họ làm sao mà biết được"

Nozel: "Và họ là chúng tôi"

Acier: "Con xin lỗi"

Aito: "Con cũng xin lỗi"

Asta, Noelle tiến đến và ôm hai người con của mình: "Các con không sao là ổn rồi"

Acier/ Aito: "Xin lỗi!!"

Asta: "không sao là được rồi"

Noelle: "Đúng vậy".

Những bậc cha mẹ khác cũng làm điều tương tự, họ đã ôm con cái mình và rất vui vì họ vẫn an toàn quay trở lại.

Đêm hôm đó, Asta và Noelle ở phòng riêng của mình, Noelle nằm lên người Asta như một thối quen dù cả hai đều đã 40 tuổi nhưng ở cái độ tuổi này Asta vẫn rất sung sức và chưa có giấu hiệu sụt giảm ở mọi thứ.

Noelle: "Em rất vui vì chúng vẫn an toàn"

Asta: "Anh cũng vậy"

Noelle: "Những đêm trước, hai chúng ta không tài nào ngủ được vì lo lắng chúng làm thay đổi quá khứ"

Asta: "Anh đã lo sợ chúng không bao giờ xuất hiện trở lại"

Noelle: "Nhưng chúng đã quay trở lại"

Asta: "Anh vẫn nhớ như in cái ngày em mang thai Acier, Noelle"

Noelle: "Đó là lần đầu tiên của em và quả thực nó rất khó khăn"

Asta: "Anh vẫn rất vui"

Hơn 16 năm trước

Asta: "Noelle em sao vậy" anh đang hỏi Noelle người đang nôn trong phòng tắm của họ.

Noelle: "Không sao đâu"

Asta: "Đừng có giấu anh"

Noelle: "Thật sự không sao mà" *cô gái đỏ mặt*

Asta: "Em đang mang thai à"

Noelle: "Sao anh biết, em đã giấu rất kĩ rồi mà"

Asta: "Em giấu anh làm gì"

Noelle: "Em tính để đến đêm nay mới cho anh biết"

Asta: "Cảm ơn em, Noelle"

Noelle: "Không, em mới là người phải cảm ơn anh, Asta"

Asta: "Chúng ta về phòng được chứ"

Noelle: "vâng"

Asta đã đưa Noelle quay về phòng ngủ của cả hai, anh đặt Noelle trên giường và đang ở trên cô, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bụng cô.

Những đứa trẻ đến từ tương lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ