CHƯƠNG 1

416 11 0
                                    

Nó đang khóc, nó khóc vì người nó thương yêu đã rời xa nó. Vì sao? Là do nó là les...

....

Hai năm trước, nó và Tú gặp nhau, khi ấy nó vừa chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh học để theo bố mẹ công tác. Lần đầu gặp mặt Tú, nó đã có cảm giác rất khác lạ, nó chưa bao giờ yêu chàng trai nào và giờ đây khi gặp Tú nó biết nó không như những người con gái khác.

Nó và Tú học cùng một lớp và lại được xếp ngồi chung bàn nên điều đó khiến nó và Tú trở nên thân thiết với nhau một cách dễ dàng.

Ngày 14 tháng 2 năm đó nó đã chính thức tỏ tình với Tú. Nó hoang mang lo lắng khi chăm chút nhìn theo nét mặt của Tú sau khi nghe nó nói. Tim nó như vỡ ra khi Tú cũng đồng ý nhận lời yêu nó.

Hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì gia đình Tú phát hiện chuyện giữa nó và Tú yêu nhau. Họ đã bắt Tú phải chia tay nó. Tú vì không chấp nhận điều đó nên gia đình cô buộc lòng tách hai đứa ra bằng cách cho Tú đi sang Pháp du học.

Ngày Tú xuất cảnh, nó chỉ dám đứng từ xa nhìn theo mà lòng đau nhói. Nó khóc cho tình yêu đầu đời của nó, khóc cho hoàn cảnh bất hạnh của nó, khóc cho cái xã hội đáng trách này. Và nó trách bản thân nó sao không phải là một đứa con trai thực thụ...

Từ sân bay về nhà, nó bước đi như người vô hồn. Về tới nhà là nó nằm dài ra giường. Lòng nó đau lắm, đau đến nổi không thể cất thành tiếng được. Nó nhớ Tú. Nhớ nhiều lắm. Giờ đây nó không biết phải làm sao nữa. Và rồi nó ngất đi trong tiếng khóc...

...

Nắng sớm tràn vào ngập phòng nó. Chói mắt nên đó thức dậy.

Nó bước đi vào toilet một cách uể oải. Hôm nay là ngày đầu nó vào trường cấp ba. Nếu như cách đây một tháng thì có lẽ nó đã rất mong chờ vào ngày này, thế nhưng Tú ra đi khiến cho đời đối với nó không còn gì để vui cả. Nó buồn bã ra khỏi nhà và lên xe chạy đến trường.

...

Nó cảm thấy rất trống vắng khi phải lái một mình. Nó nhớ những ngày được chở Tú đi học. Nhớ những cái ôm siết nhẹ của Tú khi ngồi sau nó, nó nhớ tất cả những gì với nó và Tú. Bỗng nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó lấy tay lau ngay nhưng giọt nước ấy không cho nó rơi xuống. Nó không muốn ai thấy nó khóc cả.

Chạy được một lúc thì nó cũng đã tới trường, một không gian mới đã mở ra cho nó. Và nó tự hứa là sẽ tập quên Tú mặc dù lòng nó không muốn điều đó xảy ra.

Nó được xếp vào một lớp khá của trường do điểm thi của nó củng thuộc loại giỏi. Và nó được cô chủ nhiệm xếp ngồi kế bạn lớp phó kỉ luật của lớp.

- Bạn tên gì vậy? Mình là An Vi. – An Vi quay sang nhìn nó hỏi.

- Mình là Tùng Anh - Nó đáp trả An Vi một câu ngắn ngọn như thế rồi cười một cách ngượng ngạo.

- Tụi mình được xếp ngồi kế nhau như vậy chắc mai mốt phải giúp đỡ nhau nhiều hén? - An Vi nhìn nó hỏi.

- Ừm.

An Vi mỉm cười sau câu trả lời của nó. An Vi có một nụ cười rất đẹp. Nhìn vào An Vi lòng nó chợt thấy nhói, An Vi rất giống với người con gái mà nó đã yêu. Thế rồi nó kiềm lòng mình quay mặt về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

....

[Cừu: Nếu mọi người phát hiện có lỗi gì cứ bình luận cho mình biết nha! Cảm ơn mọi người <3]

Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ