CHƯƠNG 8

80 3 0
                                    

Sáng ngày 22 tháng 12

Cầm trên tay 2 vé xem phim bước đi mà trong lòng nó hồi hộp. Không biết Vi có đồng ý đi xem phim với mình không nữa. Đi đi lại lại trong sân trường, cuối cùng nó cũng quyết định đi tìm Vi để mời xem phim. Đang đi trên hành lang, nó nhìn thấy phía xa xa Vi đang đứng nói chuyện với ai đó, bước tới gần thì thấy Vi đang nói chuyện với lớp trưởng Hòa, nó tiến lại gần xem họ nói gì. Đứng đằng sau cây cột nó nghe loáng thoáng rằng Hòa mời Vi đi ăn kem đêm Noel. Chưa kịp nghe Vi đáp lại thì nó đã bỏ vào trong lớp. Tự dưng nó thấy khó chịu quá, bực bội nữa chứ. Bỗng dưng nó thấy ghét Hòa quá, và nó muốn giận luôn cả Vi nữa. Đang ngồi vò đầu bức tóc thì Vi bước vào với vẻ mặt hớn hở. Thấy nó đang ngồi nên Vi lại ngồi kế bên nói:

- Tùng Anh có người mới rủ Vi đi chơi Noel kìa.

- Biết rồi! - Nó đáp lại một cách khó chịu.

- Sao biết? À nghe lén đúng không? - Vi hỏi nó.

- Không phải nghe lén, tại đi ngang qua nghe thôi. - Nó thờ ơ đáp.

- Vậy Tùng Anh có muốn Vi nhận lời người ta không?

- Chuyện của Vi thì Vi tự biết chứ sao tui biết. - Nó tỏ vẻ hờ hững.

Biết nó giận nên An Vi nắm tay nó nói:

- Nhưng Tùng Anh nên biết người Vi cần là ai. Vi chỉ muốn Tùng Anh bên cạnh thôi. Vi nhìn thẳng mắt nó nói.

Nó khẽ mĩm cười rồi quay lưng vào mở cặp mang ra 2 vé xem phim nói:

- Vậy Noel Vi đi xem phim với Tùng Anh nghen.

- Đồng ý ngay. - Vi đáp nhanh chóng.

....

Rồi ngày Noel cũng tới, suốt cả buổi sáng, nó lay hoay tìm bộ quần áo nào đó thích hợp cho buổi tối quyết định ngày hôm nay. Đang muốn nổ tung trong đống quần áo kia thì nó nảy ra một ý định táo bạo.

Nó nhanh chóng đi ra tiệm cắt tóc bảo anh thợ cắt kiểu tomboy cho nó.

10 phút sau..

Nó không tin vào mắt mình nữa. Trông nó khá điển trai, nhìn mình trong gương, nó mỉm cười tự khen mình. Cuối cùng nó cũng chọn được cho mình một bộ đồ khá teen. Quần skinny, áo thun và khoác bên ngoài chiếc áo nón màu đỏ đậm chất Noel. Như đã hẹn trên đường đi, nó ghé vào shop mua một cặp nhẫn đôi. Bước ra tiệm với cặp nhẫn ưng ý, Nó muốn tạo bất ngờ cho An Vi nên không chạy qua đón Vi mà bảo Vi tự đón xe đến rạp.

Đứng chờ trước rạp gần nữa tiếng, nó bắt đầu sốt ruột, gọi mãi và không thấy Vi bắt máy. Nó thấy vừa bực vừa lo. Phim đã bắt đầu chiếu mà Vi vẫn không thấy đâu. Nó đứng chờ thêm 15 phút nữa thì tức tối vào lấy xe ra về. Chạy đến ngã tư gần rạp chiếu, chợt thấy có một nhóm bu đông người, chạy gần lại xem thì đó là một vụ tai nạn giao thông, nó chạy lướt qua thì trông thấy một dáng người quen quen. Quay đầu xe lại, nó lách vào bên trong đám người đó. Nó không tin vào mắt mình nữa, người nằm dài trên đất đó chính là An Vi.

Nó vội chạy tới kêu tên nàng:

- An Vi...

Nó chạy đến bên người con gái đang nằm trên đất kia, nó hoảng loạn thật sự. Trước mặt nó là người con gái mà nó yêu thương nằm bất tỉnh. Một cách nhanh chóng, nó bế An Vi dậy và gọi xe cứu thương. Ngồi trong xe nhìn An Vi được cấp cứu mà nước mắt nó cứ rơi. Tay nó cứ siết chặt lấy tay Vi, nó như muốn níu giữ ở lại cùng với nó.

- Vi, cố gắng lên, đừng rời xa Tùng Anh.

Xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, Vi được các bác sĩ và y tá mang lên cáng vận chuyển đẩy vào phòng cấp cứu, nó chạy theo sau mà nước mắt cứ rơi. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại mà nó cứ như người điên, nó muốn chạy vào trong với Vi nhưng các bác sĩ không cho phép. Lúc này nó thực sự hoảng loạn, chỉ biết đứng bên ngoài và cầu nguyện. Sực nhớ ra là nó cần phải báo cho ba mẹ Vi biết chuyện nên nó lấy điện thoại ra và bấm số.

- Dạ chào bác, con là bạn của An Vi.

- Có gì không cháu? - Giọng ba An Vi hỏi.

- Dạ, An Vi gặp tai nạn trên đường đi ạ. - Giọng nó run run.

- Sao? Cháu nói sao, con Vi bị tai nạn à? Rồi nó đang ở đâu? - Giọng ông sốt sắng.

- Dạ cháu đang ở bệnh viện Phú Thọ ạ. Bác đến ngay nhé.

- Ừ, bác tới ngay. Nói xong ông vội cúp máy, báo với vợ và lấy xe chạy đến bệnh viện ngay.

15 phút sau thì ba mẹ An Vi cũng có mặt, mẹ An Vi cứ như người mất hồn, thấy bà đứng không vững nên ông vội đỡ bà. Nó bước tới:

- Dạ hai bác bình tĩnh ạ. Vi đang được cấp cứu trong đó, các bác sĩ đang cố gắng hết sức ạ. Nó trấn an ba mẹ An Vi mà cũng như tự trấn an chính nó, nó biết lúc này nó cần phải tỉnh táo và bình tĩnh.

....

Đã 2 tiếng trôi qua. Thời gian như trôi một lúc chậm đi. Bên trong phòng cấp cứu kia, một người con gái đang chống chọi với cái chết. Trong kí ức của cô, từng hình ảnh của cô và Tùng Anh cứ hiện lên. Cô rất sợ rằng mình sẽ phải rời xa Tùng Anh. Đó không phải là điều cô muốn. Cô không muốn mình sẽ chấm dứt cuộc đời tại thời điểm này, cô muốn được ở cạnh bên Tùng Anh, chăm sóc cho Tùng Anh. Vì những điều đó, mà cô đang cố găng thoát khỏi bàn tay của thần chết. Bên tai An Vi nghe văng vẳng giọng nói:

- Cố lên nào cô bé, thở đi, cố lên. Đừng rời bỏ tất cả...

Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ