CHƯƠNG 2

176 5 0
                                    

Sáng hôm sau, nó vội vã chạy vào trường với mồ hôi như tắm.

Hôm nay nó dậy trễ vì hôm qua nó không ngủ được, nó nhớ Tú.

- Hôm nay đi trễ à? Bạn cẩn thân đó, lần này tui tha chứ lần sau là vào sổ kỉ luật của lớp đó nha. - An Vi nhìn nó nhắc nhở.

- Ừ biết rồi! Nó nhăn mặt trả lời An Vi. - Nó thầm nghĩ: Xui thật, ngồi kế bà già khó tính rồi!

....

Vào học đã được một tháng nhưng nó vẫn chưa hòa đồng với các bạn trong lớp. Nó luôn tự tạo cho nó một vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ với mọi người xung quanh. Điều này khiến cho các bạn trong lớp cũng chẳng ai muốn kết bạn với nó.

...

An Vi được cô chủ nhiệm giao cho giữ sổ đầu bài của lớp nhưng từ sáng tới giờ An Vi tìm mãi mà không thấy. An Vi nhớ là đã cất nó trong hộc bàn rồi nhưng sao giờ nó biến đâu mất tiêu rồi. Cô lo lắng vì lát nữa khi giáo viên cho điểm thì không biết phải nói làm sao vì sổ đầu bài rất quan trọng. Nếu mất nó thì coi như lớp bị mất hạng thi đua.

- An Vi, sổ đầu bài đâu em, đưa đây cho cô ghi điểm cho lớp nào? - Cô chủ nhiệm hỏi.

- Dạ.... em...em làm...- An Vi lúng túng gãi đầu sợ sệt trả lời.

- Em làm sao? – Cô chủ nhiệm hỏi.

- Dạ thưa cô em xin lỗi..em làm mất rồi ạ... - An Vi trả lời lí nhí vì sợ sệt.

- Sao làm mất?

Trong lúc An Vi lúng túng lựa câu trả lời thì có tiếng nói vang lên:

- Dạ thưa cô là do em làm ạ! – Nó đứng lên trả lời.

- Là em làm sao Tùng Anh? – Cô chủ nhiệm ngạc nhiên hỏi.

- Dạ em định giấu sổ đầu bài để chọc An Vi chơi thôi nhưng giờ để đâu thì em không nhớ ạ!

Nó trả lời tỉnh bơ trước con mắt ngạc nhiên của cô giáo và An Vi.

- Nếu là em làm thì em xuống phòng giám thị viết kiểm điểm cho cô!

Nó ra khỏi lớp với vẻ mặt bình tĩnh. An Vi nhìn theo với ánh mặt đầy sự biết ơn và hối lỗi.

Chuông reo hết giờ, An Vi liền chạy xuống phòng giám thị gặp Tùng Anh.

- Sao bạn làm vậy? - An Vi hỏi.

- Có gì đâu. Thấy bạn sợ nên tui nói giúp bạn thôi. - Nó trả lời.

- Nhưng làm vậy tui thấy có lỗi với bạn lắm.

- Không sao đâu! Chuyện nhỏ mà.

Nói xong nó bỏ về, không đợi An Vi nói tiếng nào.

Nó đi tới chân cầu thang thì nó tiếng An Vi gọi:

- Này, Tùng Anh chờ mình với!

- Có chuyện gì nữa hả?

- Vì bạn giúp tui lúc nãy nên giờ tui khao bạn chầu kem nghen!

- Thôi không cần đâu, tui bận lắm!

- Bận là sao? Đi nha! – An Vi nhìn nó với khuôn mặt nan nỉ.

Và sau một hồi lưỡng lự, nó gât đầu vì có lẽ nó không muốn nhìn thấy gương mặt dễ thương đó thất vọng.

Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ