CHƯƠNG 11

79 4 0
                                    

Chiều nay tan học nó bận đi tìm mua món gà tiềm thuốc bắc ở tiệm mà An Vi thích dù hơi xa một tí, điều đó đồng nghĩa với việc nó ghé thăm Vi muộn hơn mọi ngày. Vì là quán nổi tiếng nên khá đông khách, xếp hàng mãi mới tới lượt nó, mua xong từ quán chạy về bệnh viện cũng hơn 7giờ rưỡi ( 2h rưỡi đi mua thức ăn => hâm mộ thật). Xách cà mên thức ăn đi vào trong dãy hành lang, nó nghĩ :

- Chắc An Vi thích lắm đây, vừa tốt cho sức khỏe cô ấy lúc này nữa.

Bước đến trước cửa phòng, vừa mở cửa vào thì nó trông thấy Hoà đang đút cháo cho An Vi. Một cảm giác tức ở lồng ngực, tim nó đau nhói, tay nó run run. Nó thấy buồn và thất vọng, nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trước khi bước vào phòng nó đặt thức ăn ngoài cửa phòng bệnh (chắc là tránh làm khó cho An Vi đây mà! Cao thượng quá!). Lúc này thì Hòa và An Vi đã trông thấy nó, cô vội ngưng không cho Hoà đút nữa, cô nhìn Tùng Anh cười nói:

- Sao hôm nay Tùng Anh đến trễ vậy?

Nó cười gượng đáp:

- Tại Tùng Anh có việc bận tí nên trễ.

- Hòa đến đây khi nào thế? Lâu chưa? - Nó hỏi tiếp.

- Hòa đến được khoảng hơn nửa tiếng rồi. Nghĩ Vi chưa ăn gì nên mang đồ ăn đến cho Vi nè, Vi kén ăn quá trời, ép mãi mới đút được cho Vi vài muỗng đó. - Nói xong Hòa nháy mắt với nó.

- Hứ ai kén ăn chứ? - Vi nhéo Hòa rõ đau.

- Á á, Hòa kén ăn được chưa? - Hòa chịu thua.

- Uh tha cho đấy! - Vi liếc Hòa rồi nói.

Nó đứng nhìn hai người nãy giờ mà thấy tủi thân vô cùng, nó thấy mình như người thừa trong phòng lúc này, định chào hai người về thì điện thoại nó reo. Bước ra ngoài bắt máy, thì ra là nhầm số. ( rãnh dễ sợ)

Định bước vào chào ra về thì nó thấy Hòa hôn lên trán An Vi một cái rồi đứng lên ra về để lại An Vi với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Có lẽ cô cũng không chuẩn bị trước được hành động của Hòa. Nó thấy cảnh tượng đó trước mắt mà muốn khóc, nó sốc quá đỗi. Trong lòng nó hoang mang, Vi có còn thương nó không? Liệu nó có còn cơ hội nào với Vi nữa không? Trong lòng nó hiện lên một nỗi buồn cùng sự thất vọng vô tận. Nó muốn chạy đến để hỏi Vi mọi thắc mắc trong nó nhưng không thể. Nó có là gì của Vi đâu mà có thể hỏi những câu như vậy. Bước vào phòng thì An Vi đang chờ nó vào, định chào Vi ra về sớm thì ba mẹ An Vi bước vào với tay xách theo cà mên thức ăn của nó. Mẹ An Vi hỏi:

- Hộp thức ăn này của ai mà bỏ trước cửa phòng con vậy Vi?

- Ơ con đâu biết. - Vi đáp.

Không nói gì, bà mang hộp thức ăn đó vào mở ra xem:

- Là gà tiềm thuốc bắc. Đúng là món con thích đó Vi, lại là của tiệm Hoàng mà con hay ăn nữa đó.

Nói đến đây, Vi nhìn sang Tùng Anh, nãy giờ nó đứng im không nói gì hết sợ lộ. Như hiểu được mọi chuyện, An Vi khẽ lườm nhìn nó một cái rồi không nói gì cả. Không đợi An Vi lên tiếng, nó đã lên tiếng trước:

- Dạ chào hai bác cháu về.

- Sao về sớm thế cháu? Ở lại chơi tí rồi về.

- Dạ cháu có việc bận ạ.

- Tùng Anh bận gì thế? - An Vi hỏi.

- Bận tí việc riêng thôi. - Đáp xong là nó biến nhanh ra khỏi cửa, để lại An Vi với ánh nhìn ngơ ngác.

Trên đường về nhà, nó cố phóng ga thật nhanh cho khuây khỏa nỗi khó chịu trong lòng. Nó như muốn hét lên thật to. Nhìn thấy Vi được người khác chăm sóc, điều đó không khác gì mũi kim đâm vào tim nó. Bỗng dưng nó thấy giận An Vi nhiều thật, Vi vô tình quá... [Cừu: là do mấy người ngốc thì có.]

Đêm ấy nó nào có ngủ được đâu, cứ loay hoay trên giường. Đầu nó như muốn nổ tung ra. Có nhiều việc để suy nghĩ quá. Sự thật là nó thấy hoang mang. Chợt nó nhìn vào hai chiếc nhẫn đựng trong hộp, nó quyết định là sẽ hoãn binh thêm một thời gian nữa để xác định lại tình cảm của Vi dành cho nó và cũng như của nó dành cho cô...

Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ