CHƯƠNG 4

84 3 0
                                    

Bing bong...

Chuông nhà nó reo lên. Đang trong chăn ngáy ngủ, nó vội vàng thức dậy ngay. Nó cằn nhằn: Sáng sớm mà ai tới vậy chời! Mệt ghê.

Bước ra mở cửa với một mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì bù xù, mặc cả bộ pijama, chưa kịp nhìn đó là ai thì nó đã nghe tiếng cười khúc khích. Vội mở mắt ra thì nó trông thấy An Vi đang nhìn nó cười thích thú. Hết hồn, nó chạy vào trong nhà nói vọng ra:

- Vi vào nhà đi, đợi Tùng Anh tí nha. Cứ tự nhiên hén.

An Vi vừa dắt xe vào, vừa cười tỉm tỉm vừa thầm nghĩ:

- Bê bối mà sao trông đáng iu thế nhỉ. - Nói rồi cô cũng tự cười với chính suy nghĩ của mình.

Dắt xe vào sân xong, Vi bước vào bên trong ngôi nhà. Xung quanh được trang trí toàn màu trắng, trông khá là khang trang và đầy đủ tiện nghi.

- Tìm nhà có khó không? - Tùng Anh bước ra với áo thun, quần ngố, trông khá cute.

- Không khó lắm đâu. - An Vi trả lời nhìn nó cười rất tươi.

- Sao qua sớm quá vậy, mới 8 giờ à. - Tùng Anh hỏi.

- Ừm. Tính qua rủ ấy ăn sáng nè. Đi không?

- Ừm đi. Đầu đường có quán bún thịt nướng ngon lắm, Vi ăn không?

- Ok. Vi thích món đó đó. - An Vi hưởng ứng ngay.

Nói rồi cả hai ra khỏi nhà đi bộ ra hẻm. Trên đường đi, thỉnh thoảng An Vi cứ hay quay sang nhìn trộm Tùng Anh rồi cười. Nó thì cứ lo ngắm đường phố nên có hay biết gì đâu. (đúng là đồ vô tình. Hehe)

- Tới rồi đó, Vi băng qua đường được không? - Nó chọc.

- Chời, chuyện nhỏ. Vi đâu phải học sinh tiểu học. - Vi trả lời với vẻ mặt tự tin.

- Ừm. Vậy qua đường. - Nó đáp.

Nói rồi Vi bước qua trước nó. Đang băng qua thì có một đứa chạy chiếc tay ga lao tới.

- Vi..coi chừng! - Nó hét toáng lên.

Két...may mà tên đó thắng kịp. Thằng đó vội vã né sang bên khác bỏ chạy, để lại Vi đứng giữa đường chết trân vì sợ.

- Nè thằng kia đứng lại! - Nó la lên nhưng tên kia đã phi mất rồi. Sực nhớ tới An Vi, nó chạy lại:

- Có sao không? Qua đường không cẩn thận gì hết! Xém nữa là tiêu rồi.

An Vi nghe giọng nó thì như hoàng hồn:

- Không sao đâu. Hơi sợ tí à.

- Thôi đưa tay đây, tui dắt qua cho, nguy hiểm quá.

An Vi ngại không dám đưa thì nó đã nắm lấy bàn tay cô bước đi. Nó thì vô tư không biết gì nhưng trong lòng một người đã có một luồng sóng điện lớn. Hai mặt An Vi đỏ bừng, tim đập nhanh.

Vào tới quán, ngồi xuống mà Tùng Anh vẫn cứ nắm tay cô. Cô thấy ngại nên phải nói:

- Tùng Anh buông tay Vi ra được không?

- Ủa? À, ừ xin lỗi, quên mất hehe.

- Không sao! - An Vi cười đáp lại. (Nói không sao chứ trong người cứ như có điện à. Tê tê. He he)

- Cô ơi cho 2 tô bún. - Tùng Anh gọi chủ quán.

- Hôm nay Vi ở nhà Tùng Anh tới chiều hén, Tùng Anh bận gì không?

- Không có. - Nó cười.

- Vậy tí đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm trưa ăn đi.

- Ok.

Ăn xong cả hai tính tiền rồi rời khỏi quán. Nó và An Vi về nhà lấy xe rồi chạy ra siêu thị, vừa lựa đồ ăn tụi nó vừa đùa giỡn. (trông như 2 ng' iu nhau ý. hehe)

- Ý đừng mua cái đó, không ngon đâu. - Vi lên tiếng.

- Cái này ngon mà. - Nó đáp.

- Dở lắm. - Vi tiếp lời.

- Không dám, cái kia mới dở. - Nó cũng không vừa.

Hai đứa cứ hết lấy cái này rồi bỏ cái kia ra.

...

Bỗng An Vi rút mạnh tay quá nên làm đổ cả mớ hàng xuống đất. Cả hai vội vàng ngồi xuống lượm tất cả lên sợ người ta trông thấy. Do lúi cúi nhặt nên vô tình đầu của An Vi va trúng đầu của Tùng Anh.

- Ui da, đau quá! - An Vi la lên.

- Ý xin lỗi, có sao không? - Tùng Anh tỏ vẻ lo lắng.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tùng Anh dành cho mình, An Vi thấy trong lòng vui lắm. Nhưng cô vẫn giả vờ tỏ vẻ trách móc:

- Đau chứ sao không đau, tại Tùng Anh đó. Đền đi.

- Ơ Tùng anh xin lỗi nha. - Nó gãi đầu đáp.

- Không! - An Vi dứt khoát.

- Thôi mà! Năn nỉ đó. - Tùng Anh nhìn An Vi cầu khẩn.

An Vi không hiểu sao mỗi lần nhìn cái vẻ mặt đáng yêu kia là không thể nào làm khó Tùng Anh được. Nhiều khi cô muốn chọc Tùng Anh chơi một tí mà cũng không được. Lúc nào cô cũng bị cái vẻ mặt thiên sứ kia làm gục ngã. Cô nói:

- Được rồi, tha cho đó.

Tùng Anh nghe thế liền cười thật tươi.

- Cảm ơn người đẹp nghen!

An Vi nghe Tùng Anh khen mình, lòng vui khôn xiết, lại được nhìn thấy nụ cười ấy nữa khiến cho con tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Vội ngó sang hướng khác tránh cho Tùng Anh thấy đươc gương mặt đang bỏ bửng lên của mình.

Chúng Ta Thuộc Về Nhau [GL, Việt, Tomboy, Truyện Ngắn, Teenfiction, 16+, Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ