Tôi xuống xe buýt sau giờ học và cảm thấy hơi mệt, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Đây là ngày đầu tiên đi làm, tôi phải trông thật nghiêm chỉnh. Tôi hy vọng công việc không quá nhàm chán, ý tôi là...tôi chỉ bán đồ thôi nên nó sẽ không khó lắm đâu. Ngoài ra, hôm nay tôi còn sẽ gặp đồng nghiệp mới của mình. Chắc sẽ vui lắm đây.
Khi tôi đi bộ đến cửa hàng thì thấy nó vẫn đóng cửa. Tôi nghĩ là cái anh làm cùng tôi chưa đến, nhưng không sao cả vì tôi có chìa khóa, sau đó tôi sẽ bắt đầu làm việc. Tôi bắt đầu sắp xếp mọi thứ và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, tôi đã được ông chủ yêu cầu làm như vậy vào ngày hôm qua. Đây là một cửa hàng đẹp, rất nhỏ và dễ thương. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Khi tôi đang mở các gói hàng thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Chắc là anh ấy, anh ấy thực sự đến muộn, ca làm việc của anh ta đã bắt đầu cách đây mười lăm phút rồi. Tôi định quay lại thì nghe thấy.
"Khoan, chờ đã--"
Tôi quay nhìn anh ta.
"Cô gái ở trong club..?" Anh ta nói.
Tôi đứng hình. Quên mất mình định nói gì luôn. "Anh...là...con...trai..." Tôi nói lắp bắp.
Anh ta hoang mang nhìn tôi.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc, tay áo được xắn lên, đầu tóc anh ta thì khá rối, hình như anh ta vừa mới ngủ dậy.
Anh đưa tay lên vuốt tóc và tỏ vẻ thất vọng. Anh có bị ngu không vậy? Tôi mới người nên thất vọng đây.
"Sao cũng được..." Anh ta cất tiếng, trong khi bước lại tủ quần áo nhỏ để chuẩn bị sẵn sàng. Còn tôi chỉ đơn giản là quay lại những gì tôi đang làm.
"Anh đang giỡn mặt với tôi đấy à đồ khốn.." Tôi lầm bầm.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi, không sao đâu...." Tôi tiếp tục trấn an bản thân.
"Không, ai thèm giỡn mặt với cô?." Anh ta đang đứng trước bàn làm việc, với tư cách là nhân viên thu ngân. Hai tay thì chống lên phía trước mặt bàn, nhìn thẳng vào tôi.
"Okay okay, anh nói sao cũng được, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là tôi và anh đừng nói chuyện với nhau thì cả hai sẽ ổn." Tôi nói.
Anh ta bật cười như tên điên. "Tất nhiên rồi, không đợi cô nhắc."
Anh ta nở một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của mình. Tôi thật sự muốn đấm vào cái nụ cười chết tiệt đó của anh ta ghê hồn. Chỉ cần nhìn hắn là tôi đã thấy bực mình mà làm việc với hắn thì bực hơn tỷ lần...Ôi,... tôi thà là người vô gia cư còn hơn...
Tôi quay lại việc của mình và mở các thùng hàng ra. Ơ kìa, sao không mở được?. Hai tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi đang vô cùng căng thẳng, đặc biệt là khi biết rằng anh ta vẫn đang nhìn tôi.
"Cô không nên mở nó như vậy đâu."
"Vậy thì như nào..?." Tôi bực bội hỏi.
Anh ta thở dài. "Như này nè." Anh ta nói trong khi đi đến gần tôi. Anh ta lấy thùng hàng khỏi tay tôi và xé băng keo ở hai bên ra.
"Thấy chưa." Anh ta nói rồi đưa cho tôi thùng hàng.
Tôi ôm lấy nó và đi đến bàn làm việc. Mở gói tất cả đồ đạc bên trong ra và cố gắng tránh nhìn vào anh ta.
"Không một lời cảm ơn luôn à?."
Tôi có thể nghe thấy anh ta nhếch mép. Một lần nữa, khiến tôi muốn xé từng lớp da của anh ta ra thành từng mảnh. Mỗi lần anh ta làm vậy đều sẽ khiến tôi khó chịu gấp triệu lần. Vào lúc này mọi thứ anh ta làm đều gây khó chịu cho tôi. Nghĩ đi nghĩ là thì dù gì hắn cũng đã giúp tôi, tôi nghĩ thật bất lịch sự nếu không cảm ơn anh ta.
"Căn bản là tôi có thể tự mở được mà, tôi có nhờ anh giúp đâu mà phải cảm ơn? là anh tự đi đến làm đấy thôi." Không, tại sao tôi lại phải nói cảm ơn anh ta chứ..., Tôi không thể tỏ ra tốt với anh ta được.
"Ok, được rồi... vậy để tôi mang nhiều thùng hàng nữa đến cho cô ha, để tôi xem cô mở nó như thế nào." Anh ta nói.
Tôi có thể thấy anh ta đang bực mình, thực sự là đang rất bực mình luôn ấy chứ.
"Nghiêm túc mà nói, nếu chúng ta muốn làm việc cùng nhau thì hãy cố gắng hòa hợp đi, cô nên chỉnh đốn lại thái độ của mình thì sẽ ổn nhất." Anh ta cáu với tôi.
"Cảm ơn đã nhắc, nhưng con này không thích đấy." tôi nói với một nụ cười mỉa mai.
"Ôi trời ơi.. xem thái độ của cô kia kìa, như một con l--" Anh ta đang nói thì dừng lại.
"Như sao?." Tôi hỏi.
"Um, a... thôi bỏ đi."
"Không, nói đi! tôi như con gì?." Tôi khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta cố gắng tránh nhìn vào mắt tôi, nhưng cuối cùng vẫn nhìn tôi.
"Như con lợn!."
Lợn?!.. anh ta dám nói tôi là con lợn sao hả?!.
"Anh--" Tôi bị cắt ngang khi một khách hàng bước vào.
Cả hai chúng tôi ngay lập tức ngừng nhìn nhau và quay trở lại làm việc.
Ngày đầu tiên làm việc... tuyệt vời thật đấy :)
✈
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCâu chuyện từ kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu của nhau. "Anh ghét tôi nhiều lắm phải không?." "Đúng." "Và tôi yêu em cũng nhiều nữa." Author: no005stfu