Sấm sét

370 25 0
                                    

"Bây giờ sự sống của cô ấy chỉ còn dựa vào chúng ta thôi..."

"Tôi biết, tôi biết."

"Chúng ta cần cứu sống con bé, bác sĩ... con bé còn nhỏ lắm."

Cái gì?.

Tôi nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông trung niên. Những giọng nói đó nghe có vẻ nặng nề, nghe như họ đang khóc vậy. Tôi không thể nhìn thấy gì cả. Mọi thứ đều mờ ảo, nhưng giọng nói nghe rất to và rõ ràng.

Cảm giác này rất chân thật....

"Không, đây không phải là sự thật."

Tôi thức dậy, Jungkook ở ngay bên cạnh tôi trên ghế sa lông. Tôi cảm thấy choáng ngợp. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng giữ lại suy nghĩ của mình.

"Gặp ác mộng huh?." Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Ừm.." Tôi nói gần như sắp tắt thở đến nơi.

"Nhớ này, đó chỉ là giấc mơ thôi, không phải là sự thật okay nhé?."

Tôi gật đầu.

"Tôi ngủ quên từ khi nào vậy?." Tôi tò mò hỏi.

"Cô đã ngủ quên trong lúc chúng ta đang xem phim đó." Anh ta chỉ về phía TV.

"Lúc cô ngủ tôi đã tạm dừng nó lại rồi, giờ chúng ta có thể xem tiếp đấy." Anh ta mỉm cười.

Nụ cười của Jungkook thật ấm áp và nó đã tạo một cảm giác thoải mái cho tôi. Tôi muốn ôm anh ta vô cùng và cảm nhận hơi ấm của anh ta xung quanh tôi. Bàn tay anh ta đan vào tay tôi ...

Bỗng nhiên tôi chợt nghe thấy tiếng mưa rơi. Tôi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang mưa.

"Chưa đến mùa mưa mà? sao giờ lại có m--"

Một tiếng sấm rõ to vang lên cắt ngang lời nói của tôi.

Tôi giật nảy mình ôm lấy chăn trùm kín người lại.

"Aigoo.. không được, tôi cũng cần phải bảo vệ bản thân bằng tấm chăn này mà." Anh ta nói trong khi kéo chăn ra khỏi người tôi.

"Yah!." Tôi hét lên.

"Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đắp chung."

Mắt tôi trợn to. "Đ-đắp ch-chung sao?." Tôi nói lắp.

Nghĩ đến việc cùng đắp chung một cái chăn và cách xa nhau chưa đến một mét khiến tim tôi gần như ngừng đập.

Jungkook không nói gì cả. Anh ta chỉ đơn giản là kéo tôi lại gần anh ta và lấy chăn đắp lên cho cả hai.

Tay anh ta ôm eo tôi và đầu tôi trên ngực anh ta. Tôi có thể cảm thấy mắt mình đỏ hết cả lên, đây không phải là điều mà tôi mong đợi sẽ xảy ra. Tôi còn không có đủ can đảm để nhìn lên anh ấy nữa cơ mà.

Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng sấm đang đập đùng đùng ở bên ngoài. Jungkook nhẹ nhàng kéo tôi lại, bây giờ chúng tôi đang đối mặt với nhau, chăn vẫn trùm lên người cả hai. Khuôn mặt của anh ta chỉ cách tôi có vài cm.

"Cô có sợ không?." Anh ta hỏi.

"Thật sự là không, tôi chỉ là ghét nghe tiếng sấm thôi à." Tôi thật thà trả lời.

"Ừm vậy thì tốt.. ít nhất thì trong hai người chúng ta cũng cần phải có một người không sợ tiếng sấm."

"Anh sợ à?."

"Có lẽ là vậy... okay thật sự thì tôi sợ thiệt." Anh ta cười ngượng.

"Haha, anh cute thật đấy."

"Cute?."

"Ừm.."

"Oh haha, lần đầu tiên cô khen tôi đó nha." Anh ta kiêu ngạo nói.

"Xì, đừng có mà ảo tưởng, anh không xứng để được tôi khen đâu ha."

"Nói xạo."

"Không có, tôi nói thật!." Tôi nhắc lại.

Jungkook rướn người lại gần tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta. Tim tôi đập nhanh hơn từng nhịp. Mỗi giây trôi qua giống như một phút vậy, tâm trí tôi vẫn đang bàng hoàng vì anh ta cách tôi chỉ có vài cm.

"Nói xạo." Jungkook nói lại lần nữa trong khi rướn người lại gần tôi hơn. Và như những gì đang xảy ra, tôi cảm nhận được môi Jungkook đang chạm vào môi tôi.

Anh ta hôn tôi.

Tay anh ta nhẹ nhàng giữ lấy mặt tôi, tất cả mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy.

Vứt liêm sỉ vào thùng rác hết và tôi thành thật nói không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn khoảnh khắc này cả.

✈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Jeon Jungkook | Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ