Hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là hôm nay sẽ là một ngày làm việc đầy mệt mỏi của tôi. Tôi sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị mở cửa. Anh ta vẫn chưa đến, tôi khá bực mình vì lúc quái nào anh ta cũng đến muộn mặc dù bản thân tôi cũng không khác gì. Nhiều khi đã đến giờ kết thúc ca làm việc rồi mà tôi vẫn phải làm bù thêm thời gian là vì hắn. Chả công bằng tí nào cả.
Tôi nghĩ vì ba anh ta làm chủ cửa hàng nên mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không phải vậy. Đặc biệt là hôm nay, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và tôi tất nhiên là cần thêm trợ giúp vì làm một mình không xuể.
Bây giờ tôi sắp nổi điên lên rồi đây.
Tua
Trời đất ơi... anh ta vẫn chưa đến. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, càng ngày càng nhiều khách đến.
"Cho tôi hỏi, bột giặt ở chỗ nào v--"
"Tôi đang rất gấp, chỉ cho tôi chỗ b--"
Mọi người đều đang gấp rút và muốn được tôi chỉ chỗ cho họ thứ mà họ muốn mua. Tôi không thể nào vừa giúp họ vừa ngồi ở quầy thu ngân được. Có quá nhiều người đến rồi.
"Cho tôi hỏi--"
"Tôi xin lỗi, chờ tôi một phút tôi sẽ quay lại ngay ạ." Tôi lo lắng nói.
Tôi vội đi đến tủ quần áo với hy vọng tìm được số điện thoại của anh ta, nhưng anh ta tên là gì? Ôi trời ơi.. tôi không thể nghĩ gì được nữa. Tôi cảm thấy choáng ngợp vô cùng.
Khi tôi cố gắng mở các ngăn kéo ra, tôi vô tình đụng phải một thùng hàng lớn chứa hàng tạp hóa bên trong. Nó rơi xuống, làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Tôi đã chịu đủ rồi, tất cả là do tên khốn kiếp đó. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang dần dần trở nên nóng và đỏ. Tôi sắp phát điên rồi!.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào." Tôi cố gắng trấn an bản thân.
Bỗng, tôi nghe tiếng anh ta bước vào.
"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?."
"ANH, TẤT CẢ LÀ TẠI ANH HẾT ĐÓ CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!!." Tôi quát anh ta.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ tại tôi--"
"CÂM CÁI MIỆNG ANH LẠI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!."
Tôi có thể cảm thấy mình gần như sắp khóc đến nơi rồi, tôi đang rất căng thẳng còn anh ta thì chỉ đứng đó.
Tôi quay lại, cố gắng sửa chữa và dọn dẹp đống lộn xộn mà tôi đã làm.
"Để tôi giúp--"
"Không cần." Tôi quát lại anh ta. Tôi không muốn hắn lại gần tôi, thứ duy nhất mà tôi muốn hắn làm là biến khỏi mắt tôi.
"Đi làm việc đi, mọi người đang chờ." Tôi bình tĩnh nói, anh ta không nói gì cả chỉ rời đi.
Tua
Ca làm việc của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc. Suốt ngày hôm nay chúng tôi đã không nhìn hay nói chuyện với nhau một lời nào. Khi mọi thứ giữa chúng tôi đã bắt đầu ổn thỏa thì anh ta lại làm cho nó rối lại.
Tôi thề nếu tôi không cần công việc này thì tôi sẽ nghỉ ngay và luôn. Ở bên anh ta chỉ khiến tôi thấy mệt tinh thần thêm thôi.
Nhiều khi ở bên anh ta cũng vui lắm nhưng hầu hết là toàn gây phiền phức cho tôi.
Bây giờ cả hai chúng tôi đang dọn dẹp trước khi đi về.
"Tôi xin lỗi." Anh ta đột nhiên nói.
Sẽ không nói dối đâu, vẻ mặt anh ta lúc hối lỗi thật sự rất dễ thương. Anh ta thực sự có vẻ hối lỗi rồi, tôi có đang quá khắt khe với anh ta không nhỉ?.
Không, không hề. Anh ta rõ ràng không coi trọng công việc của mình. Biết là ba anh ta là chủ cửa hàng nhưng không có nghĩa là anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Anh ta đã 21 tuổi, đủ hiểu và đủ lớn để chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm.
"Một lời xin lỗi không thể sửa chữa được gì đâu. Lần sau anh nên đi đúng giờ thì hơn." Tôi nói.
"Tôi biết rồi..."
Bầu không khí trở nên im lặng, tôi tiếp tục dọn dẹp.
"Nhưng mà, cô đừng nói chuyện này cho ba tôi nghe nhé?."
Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó nữa... nhưng đó thực sự là một ý kiến hay, nhưng tôi sẽ không làm vậy.. vì ngày nào anh ta cũng tốt bụng đưa tôi về. Tôi ghét xe buýt và ghét cả anh ta nữa, nhưng tôi thà đi chung xe với anh ta còn hơn là đi xe buýt vào ban đêm.
"Được, tôi sẽ không nói.. nhưng với một điều kiện." Tôi chỉ ngón tay vào mặt anh ta.
"Hm?."
"Từ bây giờ, anh sẽ phải đưa tôi về nhà sau mỗi khi tan làm."
"Ủa, chứ không phải mấy ngày nay ngày nào tôi cũng đưa cô về à?."
"Um, thì có. Nhưng anh phải đưa tôi về hàng ngày và không than vãn hay kể công."
"Tại sao? cô sợ đi một mình hả?."
"Không.."
"Có mà?." Anh ta cười nói.
Thật sự chả vui tẹo nào cả.
"Sao cô biết đi chung với tôi sẽ an toàn? cô không nghĩ tôi sẽ đem cô đi bán hả?."
Trời ơi cái tên chết tiệt này.
Tôi thở dài. "Giờ chúng ta về được chưa?."
Anh ta mỉm cười. "Okay."
⟶
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về." Tôi nói trong khi ra khỏi xe.
Khi tôi đang định quay vào trong nhà thì anh ta hạ cửa kính xe xuống.
"Ami, tôi rất vui vì cô cảm thấy an toàn khi đi cùng tôi đó." Anh ta mỉm cười rồi rồ ga chạy đi.
Dễ thương...
✈
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCâu chuyện từ kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu của nhau. "Anh ghét tôi nhiều lắm phải không?." "Đúng." "Và tôi yêu em cũng nhiều nữa." Author: no005stfu