Tôi nhìn mình trong gương, trông tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi tạt nước lạnh vào mặt, hy vọng nó sẽ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chẳng vơi đi chút nào cả. Tôi cần phải nhanh chóng đến club trước khi Lee Yeon lại bắt đầu phàn nàn tôi như thường ngày.
Tôi không có thời gian để makeup luôn. Đã tám giờ rưỡi tối rồi và tôi đã hứa sẽ có mặt lúc chín giờ tối. Ài, xui quá vậy nè.
Sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi không còn một tí năng lượng nào để đến club cả. Tôi chỉ muốn ở nhà thôi ...
Như thế này thì mọi người thấy rồi có nghĩ tôi đã khóc cả đêm không nhỉ? Hmm... có lẽ tôi nên thoa thêm kem che khuyết điểm.
"Cười." Tôi tự nói với chính bản thân. "Giờ thì nhìn mày đã tươi tắn hơn rồi đó."
Không còn thời gian nữa, tôi nhanh chóng lấy giày và chạy ra khỏi cửa.
Đây là lần đầu tiên tôi đến club. Tôi chưa bao giờ muốn đến cái nơi ồn ào phức tạp này cả nhưng Lee Yeon đã khiến tôi đến. Nhắc đến Lee Yeon mới nhớ, cậu ấy đang ở đâu vậy? cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi đang đứng bên ngoài của quán club và có thể nghe thấy tiếng nhạc lớn từ đây. Có người say ở khắp mọi nơi. Tôi định không đi vào nhưng bên ngoài trời quá lạnh mặc dù chỉ mới tháng sáu. Tôi từ từ đi đến cửa trước. Khi tôi vào, tôi không thấy có gì đáng mong đợi cả. Có rất nhiều người ở đây. Tôi bắt đầu tìm đường đến quầy bar. Mọi người đang va vào tôi đặc biệt những người say rượu. Có quá nhiều tiếng ồn, âm nhạc thì quá lớn.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đang ở một mình và đang vô cùng căng thẳng. Tôi không cảm thấy ổn chút nào cả. Lý do duy nhất mà tôi chịu đến nơi này là vì Lee Yeon. Nhưng mà cậu ấy thậm chí còn không ở đây. Tôi cảm thấy như muốn khóc.
Khi tôi đang đứng đó bối rối thì có một cô gái va mạnh vào tôi, khiến tôi ngã về phía sau vào một ai đó. Tôi nhanh chóng đứng dậy xin lỗi người đàn ông mà tôi đã ngã vào.
"CÔ BỊ MÙ À??!." Anh ta quát vào mặt tôi và bắt đầu quát nhiều hơn nữa nhưng tôi không thể nghe anh ta nói gì hết vì tiếng nhạc QUÁ ỒN.
"Tôi xin lỗi tôi--" Tôi không thể nói được nữa. Tôi cảm thấy mắt mình chảy nước. Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Tại sao tôi lại đến đây? ... tại sao? ... Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi liền chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Phòng vệ sinh nữ ở đâu vậy? Bộ cái club này không có à? . Tôi có thể cảm thấy bản thân đang rất dễ nổi cơn thịnh nộ vào lúc này. Tôi sắp không kìm chế được nữa rồi.
"Không được, bình tĩnh đi." Tôi tự nói với chính mình.
Tôi tìm thấy được một phòng vệ sinh nhưng nó không có để bảng là của nam hay nữ, lay hoay một hồi thì tôi mới biết hóa ra mọi người đều có thể sử dụng nó. Sao cũng được, bây giờ tôi chỉ cần có không gian riêng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy khát, tôi cần nước. Vì không có ai ở đây nên tôi liều mình uống nước từ vòi của bồn rửa tay luôn..
"Ai đó?." Tôi nghe một giọng nói cất lên.
Tôi nhìn ra phía sau thì thấy một người đàn ông cao to, dáng người đầy đặn cùng với mái tóc đen, mắt nâu và mặc áo sơ mi đen. Trông anh ấy không có vẻ gì là say sỉn cả.
"Sao?." Tôi bực mình nói.
Anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới cùng với một nụ cười gian xảo trên khuôn mặt. Tôi sợ hãi nhìn lại anh ta. Tôi thực sự không có thời gian cho những điều nhảm nhí này của anh ta đâu. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cố gắng không cười. Có gì mà buồn cười vậy chứ?.
"Cái gì?." Tôi cáu.
"Không gì cả, thư giãn đi, cô trông giống như đang bị suy sụp tinh thần vậy .."
"Anh là ai?." Tôi không do dự và nói.
"Sao cô lại lên thái độ với tôi vậy?." Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi còn nói móc tôi.
Tôi không trả lời chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ trong khi quay mặt lại bồn rửa mặt. Anh ta cũng không vừa gì liền đáp trả lại tôi một cái ánh mắt y vậy rồi đi ra khỏi cửa.
"Học cách vui vẻ với người khác và lụm lại cái nết đi nhóc." Anh ta nói trong khi chuẩn bị đóng cửa rồi rời đi.
Sau khi anh ta đi tôi cũng đi về nhà luôn, tôi thề là nếu mà tôi gặp lại cái mặt khó ưa của anh ta một lần nữa thì...
✈
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Oan Gia Ngõ Hẹp
Hayran KurguCâu chuyện từ kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu của nhau. "Anh ghét tôi nhiều lắm phải không?." "Đúng." "Và tôi yêu em cũng nhiều nữa." Author: no005stfu