Cả ngày hôm nay tôi và Jungkook đã đi chơi cùng nhau, thật sự hôm nay rất vui.
Bên ngoài trời đang sập tối.
"Tôi nghĩ đã đến giờ mình phải về rồi." Tôi nói với anh ta.
"Um... khoan, hộm nay cô đến nhà dùng bữa cùng gia đình tôi nhé?."
"Giờ á? tôi thấy kì kì sao ý, đến mà không báo trước với hai cô chú thì..."
"Kì gì đâu mà kì, muốn kì thì tôi chở cô về nhà tắm kì sạch sẽ rồi tôi đèo cô qua nhà tôi. Nói đi, cô đi hay không?."
Cái thằng cha hách dịch này...
"Đi thì đi."
Tua
Sau khi ăn tối xong chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách xem TV với ba mẹ anh ta.
"Chà, cũng muộn rồi, ngày mai bọn con phải dậy sớm đến cửa hàng đấy." Ba Jungkook nhìn đồng hồ nói.
"Vâng ạ, giờ cháu cũng về, cảm ơn cô chú vì bữa ă..." Tôi đang nói thì bị mẹ Jungkook cắt ngang.
"Hay là cháu ngủ qua đêm một hôm ở nhà cô chú đi Ami, Ý cô là, ngày mai cả hai đứa đều có ca làm sớm với lại ngày mai là thứ bảy nữa. .. sẽ rất tiện nếu cháu ngủ ở đây đó."
Tôi ngừng lại. Tôi không chắc nữa... Tôi đảo mắt nhìn Jungkook. Anh ta cố gắng né tránh ánh mắt của tôi.
"Cháu rất cảm ơn lòng tốt của cô nhưng mà cháu nghĩ cháu phải về nhà ạ." Tôi mỉm cười với cô ấy.
Mẹ Jungkook gật đầu.
Khi tôi đang cố gắng mang giày vào, Jungkook bước đến chỗ tôi.
"... Mai tôi sẽ đưa cô về nhà, cứ việc ở lại đây đi.... sáng đi làm sẽ đỡ phải đi đường xa với lại mai là thứ bảy chúng ta cần phải đến sớm hơn mọi ngày đấy."
Vậy là Jungkook muốn mình ở lại đây.
Tôi suy nghĩ thêm một lần nữa. Anh ta nói đúng, mình nên ở lại đây.
"Được rồi, tôi sẽ ở lại."
"Ừm." Jungkook cong khóe môi lên cười.
Họ sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng khách. Ba mẹ Jungkook đã đi ngủ còn anh ta thì vẫn còn ngồi trên ghế cùng tôi xem TV.
Một giờ nữa trôi qua.
Tôi thấy anh ta đang có vẻ rất mệt và tôi cũng vậy.
"Anh về phòng ngủ đi, không cần ở đây cùng tôi đâu." Tôi nói với anh ta.
Jungkook ngáp. "Okay, đi đây." Anh ta đứng dậy rồi đi về phòng của mình.
Tôi cũng xoay người tắt TV rồi đi ngủ luôn.
Bốn giờ sau
Tôi thức dậy sau khi mơ thấy một cơn ác mộng. Lần này, tôi thấy mình đang ngồi trên xe, người thì dính đầy máu và tôi cũng nghe thấy âm thanh y như hôm trước.
"GIỮ CHẶT, AMI!!."
Mỗi khi nghe thấy tiếng ba hét lên, tôi lại rùng mình toàn thân.
Tôi đứng dậy đi lấy một cốc nước uống để bình tĩnh lại, tôi vô tình thấy anh ta đã ở đó từ khi nào.
"Cô dậy rồi à ?." Jungkook nói.
"Um,...Anh cũng vậy hả?."
"Tôi ngủ không được." Anh ta uể oải nói và dụi mắt, trông có vẻ rất mệt.
"Giống tôi... tôi vừa mới mơ thấy ác mộng." Tôi nói.
"Tôi cũng hay bị vậy lắm, chả bao giờ yên giấc được cả." Anh ta uống một ngụm nước.
"Cô học cách kiểm soát nó đi."
"Kiểm soát cái gì?." Tôi trố mắt hỏi.
"Kiểm soát phản ứng của cô với nó."
Tôi bối rối nhìn anh ta.
"Đừng sợ. Đó chỉ là một giấc mơ thôi, tôi hay trấn an bản thân như vậy lắm, ít nhất thì nó cũng khiến tôi okay hơn."
Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn. Jungkook đi đến chỗ tôi, anh ta đặt tai lên hai vai tôi.
"Này.. không sao đâu."
Tôi ngước lên nhìn anh ta. "Thật chứ?."
"Thật."
Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi ôm lấy anh ta.
Jungkook ôm lại tôi.
"Tôi muốn được như thế này mãi mãi." Tôi nói trong khi vùi mặt vào ngực anh ta và cảm nhận hơi ấm đó. Như này làm tôi thấy rất thư giãn và ấm áp.
Jungkook ôm tôi chặt hơn.
Bỗng nhiên tôi chợt hoàn hồn lại. Tôi đang làm cái gì vậy...
Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh ta.
"Dù sao thì... nước, ừ tôi cần nước haha." Tôi gượng cười khó xử tâm trí thì hoảng loạn vô cùng.
Jungkook bối rối nhìn tôi. Có lẽ anh ta đang tự hỏi tại sao tôi lại phản ứng như vậy.
Tôi cố gắng lấy một cái cốc từ một cái kệ ở phía trên, nhưng nó quá cao đối với tôi. Jungkook từ phía sau chồm tới lấy để đưa cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng khoảng cách giữa tôi và anh ta đang rất gần nhau.
"Nè." Anh ta đưa cho tôi chiếc cốc.
"Cảm ơn.."p
Sau đó anh ta đi về phòng của mình.
Trông anh ta có vẻ đang thất vọng và hơi buồn một tí.
Mình nên ôm lâu hơn nữa mới phải...
✈
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCâu chuyện từ kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu của nhau. "Anh ghét tôi nhiều lắm phải không?." "Đúng." "Và tôi yêu em cũng nhiều nữa." Author: no005stfu