Tôi đã sẵn sàng cho bài thuyết trình của mình và cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó. Điều duy nhất mà tôi đang cố gắng tập trung thực sự là đến trường.
Sao giờ này mà xe buýt vẫn chưa đến? tôi sắp muộn đến nơi rồi đây.. KHÔNG, tôi không thể đến muộn được. Tôi cần phải đến sớm.
Bỗng có chiếc xe nhìn trông quen mắt đổ kế bên trạm xe buýt mà tôi đang đứng.
"Muốn đi nhờ không?."
"Oh may quá, cảm ơn anh, Jungkook , không có anh chắc tôi xong đời rồi."
Thật bất ngờ là hôm nay chúng tôi đều đến sớm trước khi chuông reo.
"Wow, đây lần đầu tiên chúng ta không đi học trễ đó." Jungkook nói.
"Ừ... Tôi nghĩ cái thói quen xấu này của chúng ta sẽ mau chóng biến mất thôi."
"Ừm hứm." Anh ta bật cười.
Toàn trường đã sẵn sàng. Tôi không phải là học sinh duy nhất có mặt trên sân khấu ngày hôm nay, còn có một số học sinh khác nữa.
Chúng tôi tiến đến chỗ ngồi, tôi ngồi cạnh Jungkook.
Tôi có thể cảm nhận được chân mình đang run lên. Tôi cảm thấy rất lo lắng rất nhiều, chuyện này còn tệ hơn những gì tôi nghĩ.
Jungkook đặt tay lên chân tôi để ngăn tôi đừng run nữa..
"Thư giãn đi." Anh ta thì thầm với tôi.
Tôi dần dần cảm thấy tốt hơn, giọng điệu trấn an này của anh ta khiến tôi thoải mái. Bàn tay ấm áp của Jungkook đặt trên chân tôi khiến tôi cảm thấy an toàn rất nhiều.
Jungkook định bỏ tay ra thì tôi đột ngột đặt tay lên tay anh ta lại. Tôi không muốn anh ta bỏ tay ra, tôi cần hơi ấm của anh ta.
Tôi cảm thấy khó xử và hối hận vãi, tôi nhanh chóng bỏ tay ra...
Jungkook ngay lập tức giữ tay tôi lại.
Tôi ngước lên nhìn anh ta, anh ta không nhìn tôi nhưng tôi thấy anh ta nhoẻn miệng cười.
Tôi quay mặt đi, cố gắng làm cho cả hai không khó xử.
"Người tiếp theo, Kim Ami."
Tim tôi đập liên hồi, cả cơ thể tôi run lên, trán thì đẫm mồ hôi.
"Tin tôi." Anh ta trấn an tôi.
Tôi không biết, tôi không thể nghĩ gì được nữa. Tôi cần tin Jungkook, tin bản thân mình. Tôi có thể làm được, tôi có thể...
Tua
Tôi đã làm được. Mọi thứ diễn ra tốt hơn tôi nghĩ. Tất cả những gì tôi luôn nghĩ là hãy tin tưởng bản thân. Tôi cứ nhìn Jungkook trong đám đông. Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn mình lại, nhưng mắt tôi vẫn cứ nhìn anh ta.
Trông anh ta có vẻ tự hào và vui mừng cho tôi. Tôi đã tin anh ta...
Tôi cảm thấy an toàn khi anh ta đưa tôi về nhà hơn là đi xe buýt.
Tôi cảm thấy mỗi khi tôi thấy anh ta ở trường thì tôi luôn cảm thấy an toàn.
Jungkook là một người tốt, một người bạn tốt.
"Hmm.. nó không tệ như tôi nghĩ." Tôi nói trong khi tiến về phía anh ta.
"Tôi biết cô có thể làm được mà."
"Sao anh biết được?."
"Bởi vì trong sâu thẳm, cô là người luôn tin tưởng chính mình."
Tôi dừng lại.
"Tôi có cảm giác như... tôi biết anh từ trước vậy đó Jungkook, anh lúc nào cũng hiểu tôi nghĩ gì, ra sao hết, thậm chí Lee Yeon còn không hiểu tôi bằng anh nữa cơ đấy."
"Thật sao? chắc tại cô là người dễ bị người khác đọc được tâm lí á."
Ừm đúng... trước đây tôi cũng nghe người khác nói y vậy.
"Tan học rồi, giờ anh có muốn đi chơi với tôi không?."
"À ý tôi là, đi chơi với anh sẽ tốt hơn là về nhà và không làm gì cả... ý tôi là vậy đó."
"Tôi biết cô rất muốn đi chơi với tôi mà, biện minh làm gì." Anh ta kiêu ngạo cười.
"Đừng có mà tự tin quá má ơi."
"Tôi nói đúng còn gì." Jungkook nháy mắt với tôi.
Trời ơi... sao anh ta lại nháy mắt như vậy chứ...
Jungkook đi trước tôi, rồi dừng lại sau đó vòng về chỗ tôi.
"Aigoo, cô đi chậm quá đó Ami, nhanh lên cái coi." Anh ta cau mày nắm lấy tay tôi lôi đi.
....
✈
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook | Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCâu chuyện từ kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu của nhau. "Anh ghét tôi nhiều lắm phải không?." "Đúng." "Và tôi yêu em cũng nhiều nữa." Author: no005stfu