[1] - Ngày đó ta gặp nhau.

5.3K 367 23
                                    


oOo

Kibutsuji Muzan vừa thu nạp một con quỷ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kibutsuji Muzan vừa thu nạp một con quỷ.

Cũng không hẳn là thu nạp, thực chất là hắn vừa dụ dỗ vừa ép buộc một đứa bé trở thành kẻ hầu cận dưới trướng của hắn.

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn được chứng kiến một kẻ chưa từng đặt sự sống vào trong mắt. Cái chết đối với nàng ta không phải là một sự giải thoát, cũng không phải là một lựa chọn cuối cùng. Nhưng ba chữ "được sống tiếp" đối với nàng lại nặng nề như tù ngục gông xiềng.

Nàng ta mạnh, sức mạnh nguyên thuỷ dồi dào đến mức bất thường, đến nỗi Kibutsuji Muzan bằng mọi giá không để cho nàng ta chết, ngay cả việc đi ngược lại với tác phong của mình, gạt bỏ hậu quả của lời nguyền mà hắn đặt lên mọi con quỷ để kiềm hãm và chế ngự chúng, chỉ để ngăn nàng không tự sát.

꧁꧂

Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm trăng máu.

Kibutsuji Muzan tìm được một gia tộc mà hắn cho là dính líu tới những kẻ sử dụng Hơi thở của Mặt trời, quyết định tự mình ra tay tận diệt chúng. Tiếng la hét đau đớn thi nhau vang lên, xác người nằm chồng chéo la liệt trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Đến khi chỉ còn vài kẻ cuối cùng, điều Kibutsuji Muzan không ngờ tới nhất lại xảy đến. Một con nhóc thấp bé khoảng chừng bảy, tám tuổi đột ngột xuất hiện sau lưng hai con mồi đang khóc nấc lên xin tha mạng của hắn, lạnh nhạt kết thúc chúng bằng một đòn duy nhất. Xuống tay quá hiểm, gương mặt hắn xuất hiện hiếm có bất ngờ biểu cảm, bước chân đứng khựng lại giữa chừng.

Theo những gì mà hắn nhìn thấy được, đứa trẻ trước mắt là cốt nhục ruột thịt của hai kẻ vừa nãy.

"Này, Ngài còn chần chừ cái gì? Mau giết ta đi chứ."

Giọng nói nàng trong vắt, lanh lảnh như chuông ngân từng tiếng đập vào tai hắn. Thanh âm nhẹ tênh, bình thản ngoài dự đoán ngay cả sau khi đã tự tay giết chết phụ mẫu của chính mình khiến cho Muzan nghi hoặc kẻ trước mắt có phải hay không vẫn còn là một con người. Bộ y phục trên người nàng mang nhăn nhúm đến dơ bẩn, mái tóc bị cắt xén chỉ còn vừa dài đến ngang mặt, rối loạn che phủ đi gương mặt nữ nhân. Không hề có một chút cảnh báo nào về sự nguy hiểm, nhưng cảm giác phấn chấn ấy vẫn còn tác động lên từng mạch máu của hắn.

[ĐN KnY] |Kimetsu no Yaiba| Truỵ Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ