[5] - Cảm xúc là chìa khoá.

2.1K 241 10
                                    


oOo

"Douma - dono?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Douma - dono?"

Fuyutsuki kiên nhẫn gọi. Gương mặt nàng không có vẻ gì là hoảng loạn, thậm chí còn vòng tay bám lên cổ hắn để giữ cho bản thân thăng bằng.

Douma chưa vội đáp lại. Hắn ung dung ôm ngang eo nàng quay trở lại sương phòng, cẩn thận đặt xuống chiếc giường mà hắn đã sai người chuẩn bị từ trước. Gương mặt mang nét ngây ngô của vị tân Thượng Huyền Ngũ vẫn còn trong hình dạng một đứa trẻ con khiến cho Douma có cảm giác ngộp thở như đang làm chuyện phạm pháp.

Cũng đã mười năm có hơn, bé con cứ cố chấp duy trì cái bộ dáng đó làm gì!

"Hyo - chan, ta nghĩ là em biết lý do mà Ngài ấy bắt em đến chỗ ta phải không?" Douma hơi nhếch môi, cán quạt thép kề sát trên cổ nâng cằm nàng lên đối diện với hắn.

Cặp nhãn mâu trong suốt như hai viên hồng ngọc lựu quý giá thẳng thừng phản chiếu lại hình ảnh của người nam nhân đối diện, đôi môi anh đào mím thành một đường cong rất nhẹ. "Là, Muzan - sama muốn ngài tập cho ta trở thành một con quỷ thực thụ, đúng chứ?"

"Em là một cô bé thông minh. Ta thích điều đó ở em lắm đấy!!" Nụ cười dần trở nên cợt nhả, bàn tay hắn dần chuyển sang vuốt ve gương mặt góc cạnh, không nhịn được miết lấy một vài sợi tóc màu nhạt của nàng. Lần này Hyo đã có phản ứng, nàng hơi ngả đầu sang một bên tránh né bàn tay hắn, tỏ ra bối rối gãi gãi má.

"Nhưng làm thế nào bây giờ, ta không thể ăn con người đâu. Ta đã như vậy từ khi trở thành quỷ tới giờ rồi."

"Không được, em phải ăn thì cơ thể mới có nhiều dưỡng chất. Nhìn này—" Douma tìm được cái cớ để tiếp tục đụng chạm nàng, móng tay hắn nhọn hoắt chĩa vào cần cổ thanh thoát, lướt một đường xuống dưới xương quai xanh bởi vì thiếu đi che chắn mà nhô hẳn ra ngoài, như một minh chứng sống cho việc thân chủ của nó đang trong tình trạng thiếu dinh dưỡng. "Em quá gầy yếu. Cứ như vậy sẽ không thể chiến đấu được, cho dù chiến đấu cũng không thể trụ được quá lâu. Không thể chủ quan vì em là quỷ được."

"Không sao đâu, ta ngủ một thời gian thì sẽ hồi phục thể lực thôi." Hyo không có vẻ gì là lung lay, dửng dưng đáp.

"Thôi nào!! Em không chịu ăn thì sẽ không được rời khỏi đây đâu." Hắn thấp giọng đe doạ. Gương mặt nàng sau đó quả nhiên biến đổi, im lặng lâu đến nỗi Douma còn tưởng nàng đã chịu xuống nước thoả hiệp. Nhưng lời tiếp theo bé con nói ra quả nhiên muốn làm cho hắn quạu đến đâm đầu xuống đất.

[ĐN KnY] |Kimetsu no Yaiba| Truỵ Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ