[10] - Hồi ức bị quên lãng.

1.3K 163 6
                                    


oOo

Trời đã sập tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trời đã sập tối.

Eira cụp cây dù xuống cầm gọn sang một bên tay, trong khi tay kia khệ nệ ôm theo hàng loạt những món đồ thú vị mà hôm nay bọn họ bắt gặp được ở chợ. Fuyutsuki chi tiền rất mạnh tay, đồ được chọn chủ yếu là nữ trang cùng vật dụng dành cho phái nữ, thêm vài món đồ chơi để tặng cho cấp dưới của Eira và những đứa trẻ trong bệnh viện.

Bọn họ rất nhanh đã trở lại gian nhà trọ. Eira nhún người xuống, dùng lực đẩy giấy môn sang một bên sau đó nhường cho Hyo bước vào trước. Cô bắt đầu đem những món đồ lặt vặt lúc nãy cất gọn trong thùng giữ đồ, trong khi loay hoay chuẩn bị yukata và quần áo ngủ cho chính mình và Chủ Nhân, định bụng sau đó sẽ cùng nàng tới phòng tắm nữ của khu nhà trọ.

Fuyutsuki chậm chạp gỡ bỏ khăn trùm đầu, lại nhìn xuống toàn bộ trang phục cùng phụ kiện xinh xẻo trên người, chẹp chẹp miệng. Nàng hất mặt, dùng tông giọng vừa đủ để mở lời với nữ hầu cận vẫn còn đang bận bịu ở bên kia. "Eira."

"Vâng, thưa Chủ Nhân?" Cô ngẩng đầu lên, nhanh chóng đáp lại.

"Em xuống phòng tắm trước đi, tiện sau đó thì tìm chút gì đó ăn. Tiền ta vẫn để ở chỗ em, đúng không?"

"Hyo - sama, người không đi cùng em sao?" Eira mím môi, giọng nói đan xen chút mất mát.

"Ta sẽ tới sau khi phòng tắm đã không còn người." Hyo đáp lại một cách đương nhiên, tiến lại futon nhanh chóng nằm xuống, thoáng một cái liền rơi vào trạng thái ngủ say.

Eira ngay lập tức ngầm hiểu rằng Chủ Nhân có lẽ không muốn tiếp xúc với nhân loại quá nhiều cho nên mới từ chối tới phòng tắm vào lúc này. Sức chịu đựng của Hyo thiên bẩm hơn nhiều so với những con quỷ khác, đến nỗi nhiều lúc Eira quên mất thân phận thực sự của Hyo mà điềm nhiên coi nàng giống như một người bình thường. Sau khi nghe đến lời kia của Chủ Nhân, cô mới chột dạ nhớ lại.

"Em đã biết, thưa Chủ Nhân."

Eira ôm theo quần áo của mình sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Fuyutsuki Hyo ở trên futon khép chặt mắt, thẳng đến khi cảm nhận được âm thanh của cô đã dần bỏ xa khu vực này, mới vụn vặt thi hành những động tác tiếp theo. Hai tay ngọc chầm chậm miết theo đường nét của bộ y phục, lần lượt cởi bỏ từng chi tiết trên bộ kimono rườm rà. Trâm cài tuột xuống, mái tóc màu nhạt xoã ra phủ lên bờ vai trần trơn láng, có thể nhìn đến ấn ký hình trăng khuyết tô đậm huyết sắc mờ ảo ẩn hiện nơi đầu vai.

[ĐN KnY] |Kimetsu no Yaiba| Truỵ Nguyệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ