1

1.2K 99 0
                                    

"Apo, sắp tới là thời gian thực tập doanh nghiệp cậu định ứng tuyển vào công ty nào vậy?".

Người được nhắc đến vừa nghe thấy câu hỏi đã không thèm có chút vui vẻ ngoài. Uể oải ngáp một cái, nói "Đừng hỏi mình. Mình chọn làm khoá luận".

Được rồi. Xem như là cậu giỏi, cậu muốn nói gì thì nói đi.

Người chọn đi con đường khác biệt đó, cậu ta là Apo Nattawin Wattanagitiphat - người được cả khoa đánh giá cao cho vị trí thủ khoa sắp tới của khoa Tài chính thương mại của bọn họ.

Nhìn cái cách cậu ấy nhẹ nhàng nhắc về "khoá luận" là có thể biết được rằng người này giỏi. Bình thường khi làm bài tập nhóm thì ai cùng nhóm với cậu phải nó vô cùng nhàn hạ. Nhàn ở đây không phải là không cần làm gì mà là mọi chuyện sẽ được Apo lên kế hoạch một cách rõ ràng và dễ dàng thực hiện nhất. Cậu ấy thật sự chính là một leader tuyệt vời. Chỉ có điều là người này khá tách biệt, cậu không thể biết được là có bao nhiêu người muốn kết bạn với mình đâu vì nó có thể tỷ lệ thuận với số sinh viên của khoa luôn đấy. Nhưng còn cậu ấy thì khó gần lắm, dường như cũng chẳng muốn làm thân với ai, đi đâu cũng đi một mình, nói chuyện thì ai hỏi đến mới trả lời thôi, đôi lúc còn làm mấy chuyện khó hiểu còn lén lén lút lút sợ người khác biết.

Nói là người này tài nhưng mà cũng có chút kỳ lạ.

"Đơn xin làm khoá luận của em bị từ chối? Có sự nhầm lẫn gì không giáo sư?" trố mắt trước câu trả lời của giáo sư quản giáo lớp. Còn có hơi giật mình. Ở trường đại học khi mà sinh viên muốn rút ngắn thời gian tốt nghiệp bằng cách không thực tập mà trực tiếp làm khoá luận thì phải nộp đơn đến giáo sư để xin phép. Bản thân cậu đã hỏi rất kỹ về điều này và cũng đã nhanh trí nộp đơn trước hai tháng nên chuyện bị từ chối này không khác gì cậu bị làm khó dễ.

Vị giáo sư đẩy gọng kính. "Rất tiếc khi phải báo với em rằng không có chuyện nhầm lẫn nào ở đây. Ta đã kiểm tra rất kỹ là phía hội đồng không thông qua cho em".

Điên rồ, điên rồ, thật là điên rồ là tất cả những gì mà người này có thể nghĩ được trong suốt quãng đường về nhà. Rằng cậu bắt buộc phải đi thực tập ở ngoài, rằng sẽ không có cách nào khác nữa để cậu tốt nghiệp đại học mà không cần rời khỏi quê nhà Hua Hin.

Apo không thể đi, cậu vốn dĩ không thể rời khỏi nơi này khi mà chưa được cho phép. Trước giờ chưa từng rời khỏi phạm vi an toàn. Và cái điều điên rồ gì nữa đã xảy ra khi mà cậu còn phải đến làm việc ở nơi mà nhà trường chỉ định trong bốn tháng bằng không lại học thêm một năm để có thêm cơ hội làm khoá luận. Từ bao giờ nhà trường có quyền đó thì không biết nhưng cái khiến cậu đau đầu lúc này chính là phải xin phép bằng cách nào. Điên người thật.

Ngôi nhà kỳ lạ của người kỳ lạ dần xuất hiện trước mắt. Nơi cậu sống dường như còn kỳ lạ hơn sự kỳ lạ mà mọi người luôn nhắc đến khi nói về Nattawin. Ra vào bằng cánh cổng nhỏ cạnh bên là hàng trái cây của một bà lão. Không chút sức sống, chào một tiếng "Cháu về rồi đây bà Yang".

Nhìn đứa trẻ mang một khối bất lực cùng buồn cùng gì nữa nhỉ? Không biết nhưng nó trông buồn lắm. "Khi thấy mệt mỏi hãy trở về nhà đi con trai".

MileApo -Xứ IderuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ