"la lumière du soleil pendant la nuit des pluies"

161 9 0
                                    

"xin chào, cho hỏi anh dùng gì?"
-
-
dạo cuối thu, khi những phiến lá khô héo rời xa những cành cây cằn cỗi, bị cuốn đi bởi những làn gió vô tình lạnh lẽo. lá rời xa cây, và rồi đáp xuống một nơi xa xôi nào đó nơi gió nghỉ chân hoặc đặt dấu chấm hết cho cuộc du hành của chiếc lá đó bằng việc giẫm nó nát vụn thành bột mịn dưới những bước chân nặng nề vội vã của bao người.

tiết trời thật lạnh, đến khi đêm về, nó vẫn rét hơn bội phần, thêm những trận mưu nặng hạt vào đêm muộn làm không khí lại càng buốt giá.

buốt giá như lòng người.
-
-
nửa đêm, khi mà các cửa tiệm, hàng quán đáng lẽ ra đều phải đóng cửa, đâu đó trong một con đường vắng vẻ khuất bóng sau dãy nhà cao kều, cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, thứ ánh sáng nhạt nhoà màu vàng nắng có chút ấm áp cùng cổ điển, lại mơ hồ sưởi ấm một khoảng không gian tĩnh mịch vốn chỉ có tiếng nước mưa lách tách rơi trên nền đất.

một tiệm cà phê, đáng ra sẽ không mở vào tối muộn như thế này.

chẳng biết rốt cuộc vì cớ gì, mikey lại bị thu hút bởi thứ không khí kì quặc, hay gọi là "có chút ấm cúng" của nơi này.

kì lạ hơn, hắn vốn không cần thứ gọi là "ấm cúng" đó.

tại sao nhỉ? có chăng do hắn là một tên tội phạm?

leng keng

tiếng chiếc chuông bé xíu trên cửa khẽ kêu, cánh cửa mở ra, đem theo khí lạnh đêm đen ùa vào, cùng vài giọt mưa lất phất làm ướt một mảng sàn nhà.

hắn bước vào trong, quả nhiên, với cái thời điểm này, trong quán chẳng có lấy một người, đến nhân viên phục vụ cũng không thấy tăm hơi, hắn dùng con mắt đen kịt không chút gợn sóng đó, đánh một vòng xung quanh, chọn ra một vị trí có vẻ kín đáo, tháo chiếc áo khoác vương nước mưa treo lên ghế, rồi ngồi xuống.

tự nhiên, hắn có chút ngập ngừng, bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại vào đây nữa, hắn đâu có nhu cầu ăn uống gì?

thôi thì, coi như là trú mưa cũng được.

mikey như một kẻ cô độc lang thang không có chốn về, tuỳ tiện dừng chân tại nơi này. coi là hắn nghỉ ngơi cũng được, hay hắn mong chờ sự xuất hiện của điều thần kì gì đó chẳng hạn.

tỉ như, một người nào đó sẽ xuất hiện, và cứu rỗi hắn, kéo hắn ra khỏi vũng lầy ngập ngụa do chính bản thân hắn tạo ra, và rồi yêu thương hắn, vỗ về hắn, đặt dấu chấm hết cho sự cô độc đau khổ của hắn.

thật vớ vẩn, hắn tự nhủ.

đến khi hắn nhận ra, bên cạnh hắn đã có thêm một người, cùng với li trà ấm áp bốc khói trắng nhạt phảng phất. đã lâu lắm rồi hắn mới lơ đãng như vậy, lập tức lia ánh mắt đề phòng về đối phương, trong thoáng chốc hắn cảm thấy việc hắn tuỳ hứng vào những nơi như thế này thật là ngu xuẩn.

- xin chào, cảm ơn vì đã ghé thăm dù đã tối muộn như thế này.

- cho hỏi anh dùng gì?

[ Tokyo Revengers ] DépendanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ