"hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai."
khoảng vài tuần sau hôm iris vào viện nằm chơi, cuối cùng em cũng được thả khỏi cái nơi chết tiệt ngập mùi thuốc thang chán ngấy đó với kết quả cuối cùng là mọi thứ đều ổn trừ việc em bị khiếm thị ra.
suốt quãng thời gian ở bệnh viện, em chỉ có một mình, nhưng thỉnh thoảng lại có mikey đến thăm em, bảo là thăm thế thôi chứ thật ra cũng toàn ngồi nhìn em chằm chằm một hồi lâu, nhòm cái vẻ vụng về khi bị mất đi một giác quan của em rồi cười khẩy một mình như đang mỉa mai em vậy.
khốn nạn thật, đừng có mà nhẫn tâm với người khuyết tật như thế chứ?
...dù sao có anh ta, không khí cũng phần nào nhộn nhịp hơn một chút, âu cũng là tốt thôi.
- iris.
em quay người về hướng phát ra âm thanh, cong mắt cười cười. trông sao cũng y như đang cố kéo cao khoé miệng lên một chút.
- yuu.
- em đây, chỉ vừa đi công tác có vài ngày mà chuyện gì thế này?
cậu trai tên yuu này là người bạn duy nhất mà cũng là người em thân nhất, cậu ta tốt với em lắm, thế nên dù mới gặp mặt sau dài ngày vắng bóng thôi mà cậu ta đã lập tức cau có vì em ốm đi, lập tức giúp em dọn hết đồ đạc rồi đỡ em vào xe, quay trở lại ngôi nhà mới tậu chưa được bao lâu của em, cẩn thận giúp đỡ em từng chút một chẳng khác gì đang chăm nom một đứa con nít.
- thật là, anh chỉ mới mất đi tí thị giác thôi, không cần em phải lo đến mức đấy đâu-
iris có chút rụt rè, từng cử chỉ đều đầy vẻ gượng gạo khó tả. do lâu quá không tiếp xúc, không nhận được đãi ngộ hay sự quan tâm cẩn thận nên không quen chăng?
- sao lại không chứ? chuyện nghiêm trọng như thế mà bảo một tí à? có điên không.
yuu nhíu chặt đôi mày liếc nhìn em, thể hiện rõ ràng sự không hài lòng qua giọng điệu đầy gắt gỏng, iris cũng biết điều mà im lặng, để yên cho cậu ta săn sóc mình như thể em là một người sắp chết gần đất xa trời vậy.
- sắp tới tôi lại có công việc phải đi rồi, trong thời gian đó cậu biết làm sao đây chứ.
- không sao, tôi sẽ ổn thôi.
- bao giờ cậu chẳng bảo mình ổn, và rồi thành ra những chuyện như thế này đây.
- ...
cậu đứng dậy, phủi vài cái trên người cho chiếc sơ mi được phẳng phiu như cũ, đoạn thu xếp toan rời đi, trông có lẽ bận bịu lắm? iris cũng cảm nhận được điều đó nên lập tức đứng dậy theo, bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của cậu mà dứt khoát muốn tiễn yuu ra tận cửa.
dùng ánh mắt thương cảm nhìn iris một lúc, cậu ta đứng bên ngoài, có chút tiếc nuối mà rướn người ôm lấy thân thể đôi chút yếu gầy kia vào lòng mình, hạ giọng nhắc nhở.
- em phải đi rồi, sắp tới nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
- ...ừm, đi đường cẩn thận. anh tự lo được mà, không sao đâu
- cảm ơn vì đã đưa anh về nhà nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Dépendance
Short StoryW: oc x char, lowercase, yandere, guro (?) nhẹ, r18, tiêu cực, self-harm, ngược, stockholm... văn chưa tốt, mong được giúp đỡ. @mmanjiro_ryu