"le ciel étoile pleine"

64 7 3
                                    

cớ sao hắn lại bị ám ảnh bởi ánh mắt cùng nụ cười của em rồi. chẳng phải hắn đã bảo hắn sẽ quên đi sao? cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường chẳng có gì nổi bật kia mà?

thỉnh thoảng hắn lại lái xe đến gần quán cà phê đó rồi lặng lẽ quan sát, hắn đang trông đợi gì đó à? trông đợi sự xuất hiện của em?

thật vớ vẩn. cũng thật thừa thãi.

bất kể là sáng hay đêm, hắn đều không thấy sự xuất hiện của em ở cái quán cà phê đó nữa. nhưng hắn cũng tỏ ra chẳng để tâm gì, hắn luôn lạnh nhạt như vậy. ừ, cũng chỉ là một thằng nhóc vô tình gặp trong một đêm mưa lạnh thôi mà.

cơn mưa làm trái tim lạnh lẽo, nhưng cũng được sưởi ấm lên phần nào bởi một ánh nắng nhỏ bé tinh nghịch nào đó núp trong quán cà phê cổ điển nơi góc phố chắc chẳng mấy ai biết tới.
-
-
khoảng chừng nửa tháng sau lần hắn gặp em, em như một điều gì đó rất dai dẳng vậy, hằng bám lấy tâm trí hắn, luôn luẩn qua luẩn quẩn nhưng hắn không bao giờ có thể nắm bắt, dù là hình bóng vấn vít của em hay nụ cười có thể khiến người khác an lòng kia.

mikey đã tưởng là, hắn có thể dễ dàng quên đi sự hiện diện của một kẻ mờ nhạt trong đời hắn.

bây giờ đã là đầu đông, trời lại lạnh hơn nhiều, cũng chẳng có chiếc lá nào rụng nữa rồi. hắn lại lái xe băng băng trên con đường vắng của đêm muộn, hắn muốn đi hóng gió biển trong cái khí trời rét buốt như thế này. có lẽ hắn muốn dùng sự lạnh lẽo đó để làm mát cái đầu của hắn hơn đôi chút.

bầu trời đêm nay thật đẹp.

như một sự vô tình, hắn lại bắt gặp em đứng ngay bờ biển. em ăn mặc phong phanh, gió biển lạnh toát cứ thế thổi áo em bay phập phồng. hắn thoáng ngẩn người, bản thân hắn cũng không ngờ hắn lại gặp em ở đây.

thế có được gọi là có duyên không?

•••

iris đứng giữa trời gió lộng lạnh ngắt, chân ngâm trong nước biển cũng chẳng ấm áp gì cho cam, em khẽ xuýt xoa vì lạnh, cười khe khẽ một mình như đang tự giễu trên sự ngu ngốc của bản thân. ánh mắt em hướng về phía xa xa vô định, em đang nghĩ gì thế?

- ê.

em có chút giật mình, quay đầu về phía sau, trông thấy hắn đang đứng trên bãi cát cách em vài mét. lại một lần mắt chạm mắt với hắn. em ngây người, phải mất một lúc lâu bộ não chậm chạp của em mới nhớ ra đối phương là ai.

- lên đây, nhanh lên.

mikey mất kiên nhẫn mà hối thúc em, em ngập ngừng một lúc, tay níu lấy vạt áo rộng của bản thân, chầm chậm đem đôi chân đã có chút tái đi vì nước lạnh lên bờ, ngoan ngoãn lại gần hắn.

- có chuyện gì..

- cho mày.

mikey lấy một ly cacao nóng từ túi tiện lợi của cừa hàng mà hắn mới mua gần đó ra, dúi vào đôi tay lạnh ngắt của em. em có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, nhận lấy ly cacao bằng hai tay, cười khúc khích.

[ Tokyo Revengers ] DépendanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ