như một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, ngón tay em lả lướt trên từng phím đàn, tấu lên khúc tình si khiến vị khán giả duy nhất của em - một kẻ tội đồ phải nghiêng đầu thán phục, trầm trồ trước tài nghệ hơn người đó.
và hắn cũng thật muốn làm cho bản nhạc đó bị vấy bẩn bởi máu me tanh tưởi.
-
-
mikey ngồi bệt dưới đất lạnh, tay giữ lấy bên sườn bụng đang rỉ máu. tự nhiên hắn thấy việc xưng danh vô địch bằng cách hạ người khác với một cú đá mạnh mẽ tuyệt đối của hắn khi nhỏ thật nực cười.bây giờ, không phải chỉ cần một khẩu súng với vài viên đạn là được sao?
tầm mắt hắn dần mờ đi, có lẽ là do hắn đang mất máu. da đầu tê rần, lí trí bắt đầu cạn đi, hắn mệt mỏi cực độ. có khi nào hắn sẽ chết ngay trong đêm nay không? ngay tại chỗ khỉ ho cò gáy đầy tăm tối và hôi hám này?
một cơn mưa lất phất bắt đầu đổ bộ, rơi tí tách lên thân thể gầy mòn của hắn, hoà lẫn với máu loang lổ ra mặt đất.
a...sao hắn lại thấy tuyệt vọng như thế này nhỉ?
cơ thể hắn ướt đẫm mưa lạnh, mái tóc trắng dã vương nước buốt, dính bết vào gương mặt có đôi mắt đang hết sức đờ đẫn kia.
thảm hại làm sao.
một mikey vô địch, giờ lại ra nông nỗi này.
cho đến khi hắn đã mất đi ý thức hoàn toàn, mới có tiếng lộp độp của nước gõ lên mặt dù, mưa cũng không còn rơi lên người hắn nữa.
•••
hắn mơ.
mikey mơ thấy mình đang ở một cánh đồng hoa trải bạt ngàn, có nắng, có gió. gió thổi hương hoa toả ngát, vấn vít bên tà áo, luồn qua mái tóc như đang khẽ xoa đầu. nắng ấm chiếu soi dịu dàng ôm lấy hắn, phủ lên gương mặt bơ phờ hờ hững một màu vàng nhẹ ôn nhu.
hắn đi, đi trong mơ hồ, nương theo những nhánh hoa trắng lung lay trong gió, hắn đi mãi, cho đến khi gặp một nhành hoa lạ, khác hẳn với những bông màu trắng ngoài kia.
mikey tò mò lại gần, nhìn ngắm thứ sắc tím đẹp đẽ cao quý của bông hoa kia. ngập ngừng một chốc, hắn vươn tay chạm nhẹ lên cánh hoa một cách khẽ khàng, cứ như sợ nó sẽ bị lay động quá mạnh, làm hỏng hết tất cả những gì tuyệt vời nhất mà nó vốn có.
nắng êm, gió mát, từng đoá hoa lay động lắc lư, hát lên một bài tình ca nỉ non sâu sắc, nương theo gió đẩy đưa từng thanh nhạc, cuốn lấy kẻ si tình sầu bi và rồi khiến hắn chìm sâu vào mộng tưởng hão huyền đầy cuốn hút.
thật lãng mạn làm sao, nhưng cũng tàn nhẫn ghê gớm.
khoảnh khắc đầu ngón tay hắn vuốt ve cánh hoa tím biếc mỏng tang, nó lập tức tàn lụi, héo úa và vỡ nát trong tay hắn.
mọi thứ chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, cảm giác như chốc đã qua nhiều năm,nhánh hoa đáng thương giờ đã úa tàn trong lòng bàn tay chai sạn vì cầm súng. hắn ngây người, sắc tím của đoá hoa kia đã mất đi, thứ còn lại chỉ là cái xác héo khô nâu sậm, tưởng chừng như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Dépendance
Short StoryW: oc x char, lowercase, yandere, guro (?) nhẹ, r18, tiêu cực, self-harm, ngược, stockholm... văn chưa tốt, mong được giúp đỡ. @mmanjiro_ryu