mưa tầm tã.
iris thở dài một hơi đầy ngao ngán, chính em cũng không biết hà cớ gì mà lại lang thang ngoài đường nửa đêm như thế này nữa, đầu óc em có vấn đề à?
ừ nhỉ, một thằng nhóc nửa đêm chạy ra biển hứng gió để rồi khi về nhà lại bệnh một trận thật lâu, thế thì dăm ba chuyện vật vờ ở cái xó xỉnh nào đó trong cái thành phố hoa lệ này vào cái giờ thật khuya bất kể thời tiết là gì có lẽ là chẳng còn lạ lẫm gì với em nữa.
em ghét việc đi ra ngoài, nhất là vào ban ngày, khi mà tokyo này luôn tấp nập dòng người vội vã qua lại, những âm thanh hỗn tạp ồn ào đó khiến em đau đầu, thế nên em chẳng thích tí nào.
nhốt mình ở nhà mãi có khi cũng khiến con người ta phát bệnh, thế nên đôi khi em vẫn có hứng đi lòng vòng một cách vô định và không có mục đích vào giữa đêm, tỉ như bây giờ.
tiếng nước va chạm với mặt đất rồi vỡ tan, lách ta lách tách, cứ như một bản nhạc đơn điệu được ngân lên một cách ngẫu hứng đầy tẻ nhạt. iris cụp mắt, em nhìn những giọt mưa nặng hạt đọng trên thành dù, bám víu lấy mép dù cho đến khi nó không còn chống đỡ nổi thứ gọi là lực hấp dẫn thì nó sẽ như bao giọt mưa bình thường khác mà chạm đất, hoà mình vào làn nước lạnh lẽo, sau đó trôi đến một nơi nào đó xa xăm, lại bốc hơi, lại thành tầng lớp mây trắng tung tăng chạy đùa theo hướng gió. rồi đến một lúc nào đó mây sẽ dừng chân, có lẽ nó tiếc nuối nhung nhớ nơi nó được sinh ra, hay đâu đó là nó cảm thấy cuộc chơi thật chóng vánh, thế nên nó khóc, những giọt nước mắt của nó sa xuống và được con người gọi là hạt mưa.
thật buồn bã làm sao.
iris tự tay đặt dấu chấm hết cho trí tưởng tượng phong phú của bản thân bằng hai chữ nhạt nhẽo hiện ra trong đầu, và bằng cái mái đầu trắng vừa lạ vừa quen đang thấm đẫm nước mưa của ai đó dưới tầm mắt em.
"...ái chà?"
•••
buổi trưa của mùa đông cũng không nóng lắm, em pha một tách cà phê, chậm rãi khuấy đều lên để đường hoà quyện, giảm bớt mùi vị đắng chát mà em vốn không ưa gì mấy.
em nâng tách, từ từ đổ thứ chất lỏng đắng đến ghét bỏ trôi vào khoang miệng rồi tuột xuống chiếc bụng rỗng, ánh mắt em xa xăm, thông qua kẽ hở trên chiếc cửa sổ được réo kín rèm, nhìn về chính ngôi nhà của em cách đó không xa. em nở một nụ cười tủm tỉm, không nhanh không chậm mà cầm lấy cái tai nghe rồi đeo lên.
iris không phải kẻ ngu.
em biết, em biết mikey là tội phạm, thế nên làm gì có chuyện em dễ dàng cho bọn họ thích làm gì thì làm trong ngôi nhà của em chứ? em cười khẩy một tiếng đầy ý vị, thầm cảm thán hiệu quả của chiếc bút ghi âm thật không tệ, có khi sau này phải mua thêm vài cây dùng dần.
nhìn theo bóng chiếc xe ô tô màu đen đầy lịch lãm mới nãy còn đậu trước nhà em đang bắt đầu chuyển bánh rời đi, em đảo con ngươi đen láy một vòng, đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt, em mới quay về chiếc bàn làm việc ngập tràn sổ sách cùng đống dao kéo của bản thân, đặt tách cà phê đã nguội dần xuống bàn rồi tháo tai nghe.
thật là, đây là cách trả ơn của một kẻ đã được em cứu mạng à?
biết thế em sẽ không nhặt hắn ta về nhà như cách em nhặt một con mèo nhỏ đáng thương trong hẻm tối đâu.
thật đáng thương hại làm sao, em thầm nghĩ.
có chăng đâu đó cũng là em để tâm đến hắn, nên em cũng sẽ không đặt nặng chuyện hắn tự ý gắn mấy thứ đồ chơi vớ vẩn khắp nhà em đâu. iris cau đôi mày, bản thân em cũng chẳng rõ tại sao hắn lại làm như vậy, đâu đó chắc là hắn y hệt một đứa trẻ ngạo mạn hay vòi vĩnh, nhất quyết có được thứ đồ chơi mà mình muốn, nghịch đến chán chê rồi sẽ đem vứt thôi.
mà em thì ghét trẻ con lắm, chúng thật ích kỉ.
nhưng bản thân em thì không khác gì chúng cả, thế nên em cũng chẳng ưa bản thân là bao. nở một nụ cười tủm tỉm, em bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà.
iris sẽ chủ động thò cái đuôi ra cho hắn bắt, nhưng không phải là lúc này.
•••
Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche•••
J'aimerais tant qu'on se revoit
La prochaine fois
Que tu viens ici
Je serais toute à toiJe te donnerais
Ce que tu voulais ...•••
"Je t'aime"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Dépendance
Short StoryW: oc x char, lowercase, yandere, guro (?) nhẹ, r18, tiêu cực, self-harm, ngược, stockholm... văn chưa tốt, mong được giúp đỡ. @mmanjiro_ryu