Chap 1: Tình cờ

1.7K 110 20
                                    

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày của công ty thám tử vũ trang

"Chào buổi sáng mọi người." - Dazai mở cửa

"Chào buổi sáng. Hôm nay cậu có nhiệm vụ đấy Dazai" - Kunikida rời tay khỏi máy tính, với một tập tài liệu cách đó không xa rồi đứng lại tiến gần anh.

"Kunikida-kun, tôi không muốn làm việc đâu, nhàm chết đi được" - Anh chán nản

"Cậu muốn tự đến đấy hay được đóng gói đem ra đấy thì cho cậu tự chọn"

"Rồi , tôi làm là được chứ gì"

"Cậu chỉ việc do thám rồi lấy dữ liệu của một tổ chức làm việc phi pháp thôi. Cũng không quá khó, địa điểm ở một nhà máy bỏ hoang gần trụ sở chính phủ." - Kunikida khoanh tay trước ngực nhìn thẳng mắt anh nói.

"Có thêm cộng sự nữa không?" - Dazai liếc mắt đọc qua tờ giấy trên tay.

"Lẽ ra là Atsushi-kun nhưng mà cậu ta lỡ vấp chân nên què mất rồi. Hôm nay thì ai cũng có nhiệm vụ nên cậu phải làm một mình" - Kunikida quay lại bàn làm việc và đáp.

"Biết rồi, giờ tôi đi đây" - Dazai phe phẩy tài liệu báo cáo

-----------------

"Rốt cuộc tập tài liệu giấu đâu rồi?" - Tình cờ thay, quản lí cấp cao của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya cũng làm cùng một nhiệm vụ giống Dazai. Cậu lẩm bẩm một mình trong khi vừa trốn ở một góc tối sau vài ba cái tủ đựng tài liệu mật vừa loay hoay tìm kiếm trong hốc bàn bừa bộn giấy tờ lung tung.

"Ngài giám đốc, lần này chúng ta bội thu rồi" - Cánh cửa sắt phía sau lưng cậu bất chợt hé mở, song song với tiếng cọt kẹt là tiếng người vọng lên khiến Chuuya không khỏi giật mình. Cậu nhanh chóng lui người vào sau để ẩn náu và cố thở thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Nhưng xui xẻo thay, chân cậu mới kéo xuống được nửa bước thì chạm phải lọ đựng những thứ tạp nham bọn chúng để lại.

Keng

Âm thanh không to nhưng cũng chẳng nhỏ vang lên trong không gian u uất

"Chết tiệt!"- Cậu lầm bầm

"Có vẻ chúng ta có con chuột nhắt rình mò đấy." - Tên đi đầu có quả tóc tím và nụ cười biến thái vô cùng dẫn đầu một nhóm người, tay lăm lăm cầm gậy như chuẩn bị lọc thịt Chuuya

"Đứng lại, không được manh động" - Biết là không thể trốn khỏi, Chuuya đành liều mình đứng ra giữa một khoảng trống.

"Lộ đuôi rồi kìa, tiến lên đi" - Tên tóc tím kia nở nụ cười đến tận mang tai, thè cái lưỡi dài thườn thượt dị thường liếm môi như ăn tươi nuốt sống cậu.Ngay sau đó, lũ vệ sĩ đông như quân nguyên đó lăm lăm súng xông thẳng vào Chuuya. Cậu bất đắc dĩ phải kích hoạt siêu trọng lực mà đánh ngất từng người một. Cậu vẫn kiên trì chống chọi với tổ chức côn đồ, cậu chỉ đánh ngất người chứ chưa giết vội, kẻo quân địch kéo đến thêm .

Vài giây mất cảnh giác cuối cùng cũng lộ ra khi tên tưởng chừng đã ngất dưới chân lại vùng dao chém khá sâu vào bắp đùi trái khiến cậu khụy xuống. Nhân cơ hội hiếm hoi đó, tên giám đốc trông sở khanh vừa rồi đã lao đến bắn cậu bật máu ở vai phải. Hắn không hẹn đã bị cậu dùng năng lực đánh bay va đập vào bức tường cách đó không xa. Nhưng trái ngược với suy đoán rằng tên đó sẽ bất tỉnh thì hắn lại cười man rợn khiến cậu phải rùng mình.

"Máu ngươi trông ngon thật đó nhóc con. Nãy giờ ngươi chơi vui quá thì giờ cũng cho ta chơi với chứ"

"Ý ngươi là gì?" - Chuuya thấy mấy tên sát thủ đã giữ khoảng cách với cậu và nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh

"Ngươi biết không? Năng lực của ta khiến ta có thể điều khiển được giác quan của những người ta đánh dấu" - Hắn cười biến thái lần nữa và Chuuya trừng mắt lườm hắn

"Ta đang phân vân nên làm gì với ngươi đây ,Siêu Trọng Lực? Liệu ta nên từ từ cướp mọi giác quan của ngươi hay là Bùm. Tất cả mọi thứ đều biến mất và ngươi trở thành búp bê rỗng chỉ có tim đập?" - Hắn liếm môi, má gợi đỏ như mấy thằng trai bao gọi khách

"Ngươi...." - Chưa kịp nói hết câu thì lồng ngực Chuuya quặn thắt làm cậu ngã gục xuống mặt đất ôm ngực đau đớn.

"Ta thấy đôi tử kim sắc của ngươi kia rất đẹp, đẹp đến đặc biệt luôn. Ta lấy nó đầu tiên nhé Hahahaa" - Hắn cười phá lên thích thú và búng tay 'tách'.Cơn đau trong người cậu không giảm mà còn tăng lên khiến cậu quằn quại như chú mèo nhỏ sợ hãi. Còn hắn đã bỏ đi từ đời nào chỉ để lại đám đàn em cho chúng nó chơi đùa hay tra tấn cậu. Chợt, từ bên ngoài cánh cửa có bóng người đi vào. Chiếc áo măng tô màu nâu bay vô thức trong gió, sát khí tỏa ra không thể không đạt tới cực điểm lạnh nhất ở Yokohama.


[BSD] Beside You (Version DazChuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ