Chap 2

1K 102 0
                                    

"Ngươi là ai vậy nhóc con? Học đòi làm mafia à?" - Một tên ăn gan hùm trừng mắt giở giọng giễu cợt Dazai.

"Cái tổ chức bé tý này mà cũng điều mình đi làm nhiệm vụ. Phí hoài công sức" - Dazai lẩm bẩm oán trách. Nhân cơ hội đó,Chuuya dùng năng lực quét sạch lũ côn đồ trong nháy mắt. Máu chảy thành sông suối, xác người thì văng tứ tung. Chỉ trong vài tích tắc, trong phòng đã ngập trong mùi tanh và nhầy nhụa của máu, còn Chuuya hờ hững bước qua con đường nhung đỏ để không bỏ sót tên nào còn hấp hối. 

"Tên khốn...." -Cậu chửi rủa -"Ta không cần mi phải tới đây làm gì cả, phắn về đi" 

Cậu đứng phắt dậy, chỉnh mũ rồi cất bước đi 

"Ta đến đây cũng là công việc, mắc gì ngươi bảo ta đi về? Mà Chuuya cũng bất cẩn thật đó, máu tung toé cả rồi, có khi tài liệu cũng theo nó mà hoá đỏ luôn" - Dazai tặc lưỡi

"Ngươi-" Bỗng nhiên, cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống

"Hể~ Hoá ra Chuuya bị tên tóc tím hồi nãy nắm thóp sao?"- Dazai phởn phơ - "Mà như nào cũng được, ta phải lôi ngươi về cái đã"

Anh cúi mình bọc cậu trong chiếc áo khoác màu nâu của mình rồi bế lên cất bước đi.

------------------------------------

"Akutagawa-kun, cậu có thấy Chuuya không?" - Boss của Mafia Cảng- Mori Ougai triệu tập Akutagawa lên hỏi.

"Chuuya-san đã không về đây từ tối qua rồi thưa boss." - Akutagawa đáp.

"Lạ thật, thế thì phải về rồi chứ nhỉ? Lí nào mà nhiệm vụ do thám lại mất nhiều thời gian đến thế?" - Mori lẩm bẩm.

"Để tôi ra ngoài tìm thử." - Akutagawa xuống con phố,hoà mình vào dòng người đông đúc, đưa mắt đảo quanh tìm cậu.

---------------------------

"Ưm...." - Chuuya lơ mơ tỉnh lại. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân nhức nhối đến nổi không cử động được.

"Tỉnh rồi hả?" - Dazai đứng dựa vào giá sách, lãnh đạm lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Đây là... ? Mà sao ta sao lại ở nhà của ngươi ?" - Chuuya vô thức nghiêng đầu về hướng giọng nói phát ra.

"A mà biết được" - Anh tiến đến gần cậu, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào mái tóc màu cam đó

"À...hôm qua ta bất tỉnh nhân sự, xong ngươi đưa ta về đây?" - Cậu hốt hoảng giật mình - "Mà sao ngươi không đưa ta về nhà của ta?"

"Nhà của ngươi? Ta có biết địa chỉ đâu"

"Ờ ha..." - Cậu xấu hổ gãi đầu, vẻ ngại ngùng của Chuuya khiến Dazai lại thấy cậu cực kì dễ thương đến nỗi anh muốn bắt cóc cậu về nuôi.

"Thôi đủ rồi, ta về nhà đây" - Cậu đặt chân xuống giường, nhưng có một thứu vô hình nào đó khiến cậu bủn rủn tay chân, không đứng vững được. Cậu đành ngồi lại trên giường 

"Này con cá thu xanh quấn băng khốn nạn kia, tối qua mi chuốc bùa mê thuốc lú cho ta hay sao mà giờ không đứng vững nổi thế này?" 

"Ta chỉ kéo ngươi về, ngươi nặng đến nỗi ta mệt không ra hơi. Kéo ngươi về mà chỉ muốn nằm ngủ ngay tại chỗ luôn này"

"Xì, sao cũng được. Ngươi bật hộ ta cái đèn với, tối quá chẳng thấy cái gì"

"À...hả?" Dazai sững sờ "Ngươi vừa nói gì cơ?" 

"Ta ... không nhìn thấy gì cả" - Chuuya như vừa nhận thức được điều kinh khủng cậu đang đối mặt. Giọng nói run run vỡ vụn đầy lo lắng, hai tay mảnh khảnh đưa lên trước mắt như để chứng nhận lại câu nói vừa thốt ra là sai trái.

"D... Dazai.... ta không thấy gì hết!" -  Mặt tái nhợt không còn giọt máu, cố kiềm nén cảm xúc đến nỗi méo xệch. Nụ cười trong phút chốc đã hóa thành nỗi sợ vô bờ và đôi mắt xanh thẳm tựa biển sâu giờ chuyển sang một màu đục ngầu. Chuuya bị vùi trong nỗi sợ, nỗi lo lắng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo như này, cậu bị bao phủ trong bóng tối mà cố đến mấy cũng không thể tìm được ánh sáng của bản thân. Chuuya co mình, gục đầu ngồi bó gối run rẩy trong nỗi lo sợ, cậu bật khóc khi bị bóng tối bao trùm không lối thoát. Nước mắt cậu cứ ào ra. Tim cậu đau lắm. Cậu sợ cảm giác mình vô dụng. Cậu sợ cảm giác mọi người sẽ bỏ rơi vì cậu không có ích. Chán ghét cậu.... Chưa lần nào cậu lo lắng và sợ đến thế này.Một cảm giác ấm áp vòng qua cơ thể Chuuya Ngay trước khi cậu kịp phản ứng, Dazai đã khoác lên cậu chiếc áo khoác rộng mà anh hay khoác và ôm chặt lấy cậu.

"Này sên trần, bình tĩnh lại. Chỉ là năng lực thôi, tôi sẽ hoá giải ngay mà"

Đôi tay anh xoa nhẹ lưng và xoa đầu cậu một cách dịu dàng. Cảm giác ấy như muốn an ủi, chia sẻ và bảo vệ cậu. Đã lâu lắm rồi.... Cậu thật sự.....Bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ thế tuôn ra. Cậu vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt lấy anh mong muốn có thể giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ được phép yếu đuối để không ai có thể bỏ rơi hay lo lắng cho cậu. Vậy mà.....Lần đầu tiên.....Cậu được phép khóc thỏa thích....

[BSD] Beside You (Version DazChuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ