Chap 4

777 67 2
                                    

Chuuya tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng và các mùi thuốc khác quen thuộc nhưng tuyệt nhiên thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là một màu đen. Một bóng đêm. Một cơn ác mộng đang rình nhấn chìm cậu.

"Cậu thấy sao rồi Nakahara ?" - Yosano ngồi cạnh giường cậu nhẹ nhàng hỏi

" Tôi ổn" -Chuuya rất muốn nói ra nhưng ngay khi mấp máy môi cậu nhận thức được một điều nữa. Khả năng nói biến mất. Cậu không thể nói ra bất kì một tiếng động gì.

"Cậu sao thế Nakahara?" - Yosano thấy mãi không có tiếng trả lời thì quay người nhìn cậu. Sắc mặt cậu đã trắng nay lại còn trắng hơn, dáng vẻ gầy nhom tiều tụy của cậu mãi mới được vỗ béo lên nay lại trở về trạng thái ban đầu.

"Nakahara" - Yosano vỗ nhẹ vai Chuuya khiến cậu giật mình trở về thực tại sau vài phút thẫn thờ và lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời

"Tôi không sao"

"Dazai, Nakahara tỉnh rồi. Mọi người có thể vào được" - Yosano đỡ Chuuya ngồi tựa lưng vào thành giường. Cậu nghiêng mặt nhìn trân trân về phía cửa sổ đang mở tung vì cậu cảm nhận được vài tia nắng ấm áp đang ở bên đó. Chuuya lúc này trông như búp bê sứ, vừa hiền lành, trong sáng và xinh đẹp như thiên thần, như khóm hoa thủy tiên trắng muốt ngoài nắng nhưng bên cạnh đó trông cậu cũng bé nhỏ, đau đớn, vô hồn chỉ cần chạm mạnh có thể vỡ tung.

"Chuuya, lần này là ở đâu vậy ?" - Dazai từ ngoài bước vào và theo .Không trả lời câu hỏi của anh, Chuuya chỉ nở một nụ cười về phía ánh nắng lấp ló. Nụ cười vừa buồn, vừa mệt mỏi nhưng vẫn vô tư, hồn nhiên.

"Không lẽ là khả năng nói" - Dazai thẫn thờ ngắm nhìn cậu mà buông lời suy nghĩ

"Không sao đâu, tôi vẫn ổn" -Chuuya quay mặt về hướng hai người, khẽ gật đầu như muốn an ủi bớt sự lo lắng nơi đây

"Nakahara, cậu ra ngoài được chứ ?" - Kunikida đứng ngoài cửa không vào nhưng trên mặt anh cũng viết hai chữ 'Lo lắng' rất to

Chuuya khẽ gật đầu, kéo cái chăn trắng đang đắp quanh người rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu chuẩn bị cất bước đi nhưng không nhìn thấy gì nên đã lỡ đạp phải một chai thuốc nằm lăn lóc của bác sĩ Yosano mà mất hướng lao về phía trước. Cậu nhắm chặt mắt chờ cảm giác bị đập mặt xuống đất nhưng chờ mãi không thấy gì cậu nhẹ nhàng hé mắt.Một vòng tay ấm áp đang đón cậu vào lòng. Cảm giác này thật thân quen, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quá đỗi dịu dàng. Dazai đã vươn tay ra kéo cậu vào lòng trước khi bản mặt thiên thần của ai đó hôn đất.

Những nhân viên còn lại của Trụ sở Thám tử đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn một tên suốt ngày nhông nhông đi tự tử mà giờ chạy ra cứu người, đã thế còn là kẻ giết người máu lạnh của Mafia Cảng nữa chứ.

"Tên sên trần này, phải chú ý hơn nữa đó" - Dazai đỡ cậu dậy, nhanh chóng với lấy mũ che đi khuôn mặt đỏ bừng của Chuuya

Cậu nhận thấy người đứng gần mình định di chuyển thì vội nắm lấy tay anh. Cậu mấp máy môi tạo khẩu hiệu thành câu đơn giản "Arigatou (Cảm ơn)" 

[BSD] Beside You (Version DazChuu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ